Anh mua nhẫn cầu hôn tôi và Noel 2009 sẽ dẫn tôi về quê gặp mẹ anh ta và Tết sẽ qua nhà hỏi cưới tôi. Tôi thật sự hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của tôi đã thật sự không còn khi người bạn của tôi nói là anh đã có vợ và con. Chính người bạn đó cũng không biết anh ta có vợ.
Tôi khóc thật nhiều, tôi trách anh tại sao lại cho tôi hy vọng về hạnh phúc, về mái ấm tưởng như đã nắm trong bàn tay mà không ai có thể lấy ra được.
Anh nói vẫn yêu tôi, anh nói vợ anh trẻ con và lúc nào cũng đi chơi mà không lo gì cho gia đình cũng như con anh. Anh là người có trách nhiệm, anh phải lo cho con anh nên không thể chia tay với vợ. Việc anh muốn cưới tôi không hề lừa dối tôi. Anh nói gia đình anh ai cũng đồng ý chuyện này. Chúng tôi vẫn liên lạc nhưng tôi không về nhà anh. Tôi biết mình thật ngốc nhưng sao tôi lại không quên anh được, lúc nào tôi cũng nhớ anh.
Ngọc Thanh