Anh đã buông tay em ra vì anh không thể nắm lấy, không thể níu kéo được nữa và vì em đã cố ruồng bỏ anh. Ngày em đi, một ngày đầy nắng và gió, anh không biết gió sẽ giúp anh mang em quay trở về hay nắng sẽ đốt cháy tình yêu của chúng ta. Cuối cùng đã hết, nơi Uông Bí ấy, em đã chọn một lối đi riêng, lối đi không anh. Bên cạnh em lúc này là một người con trai khác. Em đã nói ra những lời kết thúc cho một tình yêu giữa anh và em.
Nơi đây vẫn nắng và gió. Còn một tháng nữa thôi là 4 năm học đại học của anh sẽ xong. Ngoài việc tiếp thu kiến thức, anh còn có được một tình yêu không trọn vẹn đến đau đớn. Ra trường rồi, anh và em có khi nào gặp nhau không? Em có bao giờ nhớ đến anh không? Anh phải buông tay em ra rồi. Trước mắt anh còn rất nhiều việc phải làm đúng không em? Anh phải lo lắng công việc và phải lấy vợ nữa chứ. Không thể ôm một hình bóng mãi trong lòng được. Tạm biệt một thời yêu thương.
Trần Đại Nghĩa