Em không quan tâm đến những điều đó, em chỉ quan tâm anh có yêu em hay không? Không yêu thì anh nói ra nhưng anh có nói được đâu. Em biết tính anh không nói dối được. Tại sao vậy anh?Còn yêu sao anh không cố gắng chứ? Không yêu sao anh lại ghen khi chị Tuyết Vân nói em đi nhậu chứ? Không yêu sao anh sợ em giận anh và 4h sáng anh nhắn tin là "anh yêu em nhiều chứ "? Không yêu mà anh vẫn đứng đó không chịu đi chứ? Em biết hai chúng ta không hợp nhau lâu rồi. Từ lúc mà em quyết định quen anh,e m tự nghĩ mình sẽ cố gắng khắc phục, hai chúng ta tuần nào cũng gây nhau. Anh buồn, em buồn. Em chưa kịp nói là hai đứa mình hãy cùng khắc phục tính con nít của hai đưa vậy mà anh đã chia tay em rồi sao? Em đã không khóc nổi sau khi nghe anh nói bởi vì anh làm em sốc quá. Mãi đến tối hôm qua em thật sự bật tiếng khóc. Em khóc vì không thể chịu nổi. Em không tin đó là sự thật. Bây giờ em chỉ muốn chạy thật nhanh mà ôm anh lại. Em nhớ ,trước một ngày em có hỏi "anh còn yêu em không" - anh trả lời "Có". Em vẫn nghĩ Valentine này em sẽ hạnh phúc biết mấy khi có anh bên cạnh, chúng ta cố gắng vượt qua mọi thử thách để đến được với nhau, chúng ta hứa cùng nhau vượt qua mọi chuyện, anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Thật sự đã kết thúc. Em không thể níu kéo anh lại được nữa ,em chỉ có thể chúc anh hạnh phúc và vui vẻ thôi. Yêu anh nhiều lắm.
Trần Thị Thu Hiền