Hoa cà phê
(Tôi làm thơ)
Có nỗi nhớ cồn cào mang tên “nỗi nhớ anh”
Khi em đến thăm vào một ngày trời không lay chút gió
Trăng khuya treo trên trời đầy sao khuyết tàn đi một nửa
Và đêm em ngồi bên anh nghe biển hát bồng bềnh
Hơn lúc nào em thấy mình yêu biển đến cuồng say
Như con chim rừng yêu bình minh buổi sáng
Lúng liếng bên anh những chuyện như thưở yêu đầu
Mấy mươi tuổi rồi mà chúng mình như đang mười tám!
Phố biển về đêm sao mà đẹp đến thế hở anh?
Một lần đến thôi mà em lòng thấy bình yên đến lạ
Nắm tay nhau quên cuộc đời ngày hôm qua hối hả
Quên vòng tay yêu dấu của ngày xưa để chỉ biết có mỗi anh
Và em biết chỉ qua mỗi một đêm thôi
Chuyện của chúng mình sẽ trở thành kỷ niệm
Ngắn ngủi chóng tàn như những vần thơ lần lựa
Ký ức liệu có còn lưu lại trong trái tim như lời anh đã hứa
Chuếnh choáng giật mình em ngỡ có phải là yêu?
Tạm biệt anh, em về nhé về lại nơi em đang ở
Hành trang mang theo là cả vùng trời thương nhớ
Tình nào gặp nhau trong phút chốc mà chẳng biệt ly
Anh ở lại nếu có nhớ kẻ ra đi
Thì hãy gọi tên em khi nằng chiều phai nhạt
“Biển cạn” chiều nay em mong manh từng câu hát
“Anh còn nợ em” nợ một mối tình si…
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Trở về, Hạnh phúc ơi, ngươi là gì, Thằng Tí ơi, Tặng anh, Lắng nghe tình yêu, Chiều tím cô đơn, Vô đề, Mưa đầu mùa, Cái nắm tay đầu tiên của thời con gái, Nắng tháng tư, Viết cho ngày em ba mươi.