Còn em trong suốt những năm qua khi những ngày này nhìn những bông hoa phượng nở rực một góc trời em lại nhớ đến anh và nhớ về kỷ niệm của chúng ta.
Những cánh hoa phượng đỏ rực ấy đâu có biết rằng nó đã là một phần quan trọng trong em mỗi khi mùa hè về. Kỷ niệm của ngày ấy vẫn còn nguyên vẹn trong em cả ánh mắt và cành phượng anh trao.
Từ đó đến nay em đã không còn dám cầm cành phượng nữa bởi vì chỉ nhìn thôi lòng em đã thấy rưng rưng rồi. Kỷ niệm đó thật đẹp phải không anh? Thời gian trôi đi thật nhanh anh nhỉ cuộc sống hôm nay chẳng mấy ai còn nhớ những kỷ niệm trẻ con ngày ấy.
Không biết trong anh kỷ niệm đó có còn đọng lại? Mong rằng trên con đường anh đi hôm nay gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Hãy để kỷ niệm ùa về gieo mát tâm hồn ta những lúc trái tim khô cằn anh nhé.
Hoa bằng lăng