Ngọc Thu
(Cuốn sách của tôi)
Nếu là 10 năm trước, khi còn nhiều lãng mạn và lắm mộng mơ, có lẽ cuốn tiểu thuyết này đã lấy của tôi tương đối nước mắt. Nhưng giờ, tôi thấy đây là một cuốn sách "dễ đọc", thậm chí, nếu khó tính hơn, người ta có thể nhận xét là "sách tình yêu nhảm nhí". Không nhiều triết lý cao siêu, không đầy ắp tình huống nghẹt thở nhưng nếu bạn là một "tín đồ" của chủ nghĩa tình yêu lãng mạn, bạn sẽ vẫn thấy chút lâng lâng khi đọc tiểu thuyết này.
Tôi thích nhân vật chính Trịnh Vi dù cô mang dáng dấp Scarlett của Cuốn theo chiều gió, một cô gái thích là làm, yêu là nói, không đắn đo, không toan tính. Suốt cả thời sinh viên, cô cười - khóc - ghét - yêu thật nhiệt tình, thật bản năng, vô tư và kiên trì. Nhưng Trịnh Vi lại là một cô gái khờ dại khi "đã hẹn là đến mà đến là chờ" dù có phải đợi bao lâu, cô cũng cam tâm tình nguyện vì cô luôn tâm niệm "nhỡ anh ấy đến không thấy mình thì sao?". Khờ dại nhưng lãng mạn đến nao lòng.
Thoạt đầu, tôi luôn thắc mắc vì cái tên của cuốn tiểu thuyết. Nghe có vẻ không phù hợp chút nào. Nhưng khi đọc đến đoạn Trịnh Vi đã trưởng thành, hẹn hò với người đàn ông nào, câu đầu tiên hỏi cũng là "Anh có thích nước Mỹ không?", tôi hiểu vì sao tác giả lại chọn cái tên ấy. Nước Mỹ đã "bóp chết" tình yêu, ước mơ thời tuổi trẻ của Trịnh Vi, mang lại cho cô không biết bao nhiêu nước mắt. Đơn giản chỉ là một câu hỏi vậy thôi mà tôi có thể thấy sự ám ảnh của nỗi đau mang tên "nước Mỹ" đeo bám cô gái suốt một thời gian dài dù cô chưa bao giờ đặt chân lên đó.
"Không biết đã bao giờ em kể cho anh câu chuyện này chưa, hồi nhỏ em có một con búp bê, con búp bê đó em giành từ tay người chị họ. Trong đống đồ chơi em thích nhất nó, buổi tối không được ôm nó em không chịu ngủ, cho dù nó xấu nó cũ em đều không quan tâm. Sau đó, em làm mất con búp bê, em khóc đòi mãi, khóc khản cả cổ nhưng vẫn không tìm thấy nó.
Bố mẹ đã mua rất nhiều đồ chơi mới để an ủi em nhưng em đều không thích, hồi đó em tưởng nếu không tìm được con búp bê đó thì em sẽ mãi mãi không thể vui và cũng không thể thích các món đồ chơi khác. Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, em không thể quên nó, mãi cho đên khi đi học cấp một, một hôm nhà em tổng vệ sinh, em mới tìm thấy nó trong góc bếp cũ. Lúc đó không ngờ em phát hiện ra rằng đối với em nó đã không quan trọng nữa, có lẽ trong quá trình tìm nó, em đã hết tuổi cần đồ chơi rồi..."
Bằng câu chuyện thuở nhỏ, Trịnh Vi đã nhận ra mình yêu ai và ai là người yêu mình đích thực sau một thời gian phân vân giữa hai người tình ngày trước, đồng thời cùng vô tình xuất hiện lại trong cuộc đời cô. Chẳng hiểu sao khi đọc đoạn này, tôi lại chợt liên tưởng đến đoạn "Em chỉ là một đứa trẻ khóc đòi trăng" giữa Rehtt và Scarlett trong Cuốn theo chiều gió.
Ngoài Trịnh Vi, một cô gái nữa để lại nhiều ấn tượng cho tôi là Nguyễn Quản nhưng là ấn tượng buồn. Cô xinh đẹp, giỏi giang, yêu hết mình, tin hết mình, để rồi lại chịu nhiều tổn thương vì sự ích kỷ, toan tính của người cô yêu. Và cái kết của cuộc đời cô - cái chết trên đường đi gặp người yêu lần cuối trước khi anh ta lấy vợ, là một cái kết thật buồn cho cô và cho tất cả mọi người, dù cô may mắn khi không biết rằng người cô yêu đã không đến điểm hẹn.
Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên tôi đọc của Tân Di Ổ và tôi đã phải search giới tính của tác giả sau khi gập sách lại. Vì sao? Vì dù là nữ giới, tôi vẫn có cảm giác tác giả thiên vị phái đẹp. Nhân vật nam dù có tốt nhất truyện vẫn đầy ích kỷ, toan tính, nhỏ nhen trong tình yêu. Còn phần lớn các nhân vật nữ đều có trái tim biết yêu thương, biết hy sinh, cuồng nhiệt và mù quáng... Có lẽ ngoài thực tế sẽ không đến nỗi phiến diện như vậy. Hay điều đó cũng đúng trong cuộc đời??
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Ánh trăng không hiểu lòng tôi, Cô đơn trên mạng.