Nhưng cũng phải mất cả hai năm để vượt qua được sự ngại ngùng về những bàn tán của công ty, vượt qua những dấu ấn của “người ban đầu”.
Ôi, em yêu anh cưng. Cứ mỗi khi nhắc đến thì em lại muốn khóc. Cả hai đều cứng đầu như nhau cả. Cả hai đều tự ái như núi, xem cái tôi như trời biển vậy.
Em từng nói “Bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu chỉ cần anh nói không thích, không cần, không muốn nữa thì em sẽ tự trọng không làm phiền anh nữa”.
Anh ác lắm, nhẫn tâm lắm lắm. “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở” là những lời ngụy biện. Tình yêu chỉ đẹp khi kết thúc bằng nến và hoa hồng thôi. Dang dở chỉ đem lại những khổ đau và mất mát. Trái tim em mong manh và dễ vỡ lắm, anh thừa biết nhưng cứ nghiến lên tim em.
Em không khéo ăn nói và ngại ngùng khi phải nhắn những tin nồng nàn như thế. Nhưng anh có thể chắc một điều em yêu anh không kém bất cứ một người con gái nào. Đừng nói là anh cô độc như thế nào trong suốt những năm tự lập ở thành phố chứ. Nếu anh cứ giữ tư tưởng đó chẳng khác nào anh phủ nhận những cố gắng của em. Em đau cùng với nỗi đau của anh.
Em thương biết mấy người con trai sớm phải tự lập vào đời, tuổi thơ không hạnh phúc. Anh không thấy được nỗ lực của em với cu Tí sao cưng? Anh không thấy cố gắng của em trong việc thành lập công ty sao? Anh không thấy được em cũng đã tuyệt vọng như thế nào khi anh thất bại, cùng sợ hãi với những thách thức, cùng có cảm giác tự hào với những thành quả của anh sao? Anh hoàn toàn không thấy em sao cưng? Anh tàn nhẫn lắm.
Suốt buổi sáng hôm ấy em buồn kinh khủng mà vẫn phải chat với anh, vẫn phải cứ chúc mừng vì anh đã tìm ra được người con gái mà "Anh thề với em là sẽ không bao giờ phụ người con gái đó”. Hay ho nhỉ. Có những lúc nghĩ lại em phục em ghê. Nhưng em vẫn có thể chịu đựng được.
Em vẫn ôn bài với cu Tí, vẫn kiếm gia sư kèm toán cho em nó. Và đến trưa hôm ấy, trời ạ, đến bây giờ em nghĩ lại vẫn cảm thấy như trời đất sụp đổ. Em hoàn toàn không thể ngờ được là anh lại dẫn Hương đến và giới thiệu “Đây là bạn gái tôi”.
Độc ác thật. Em có tự trọng của mình, một khi anh đã nói thì em sẽ biết nên và không nên làm gì. Không cần nhất thiết phải đối xử với em như vậy đâu. Anh làm cho em mất hết cả niềm tin, niềm tin vào bản thân và niềm tin vào cuộc sống nữa.
Anh ơi, những cố gắng của em trong suốt những năm qua không đáng để anh trân trọng và tế nhị sao? Cưng ơi, em có thể tin vào một người nào khác nữa được không khi như thể mới hôm qua mình còn gặp nhau, và như thể tình yêu của hai đứa vẫn nồng nàn như Channel và Mận nhỉ?
Em mơ về anh hàng đêm. Em xây một tương lai hạnh phúc, một mái gia đình có anh và có con. Ta sẽ là vợ chồng. Sẽ bên nhau mãi mãi. Sẽ se sợi chỉ hồng, sẽ hát câu ân ái. Rồi chúng ta sẽ sống trong một mái nhà tranh. Lấy trúc thưa làm cửa, lấy tơ liễu làm mành. Em vẫn phải sống như thể "không mợ thì chợ vẫn đông".
Tất nhiên em vẫn phải lấy chồng và sinh con thui. Nhưng một lần nữa xin nhắn lại em vẫn yêu anh. Yêu anh mãi, cưng ơi.
Bà chằn lửa