Em vẫn còn nhớ những kỷ niệm của tụi mình, em nhớ những lần mình đi coi ca nhạc, nhớ những lần em ngồi sau xe cho anh chở đi, và còn nhiều nữa...
Lúc trước ba má em cũng nghĩ là sẽ gả em cho anh, ba má đã nói với nhau là khi học tới năm thứ 3 sẽ cho mình làm đám cưới, vì học tại chức không sao. Anh nhớ em đã phân công việc nhà cho anh khi mình đám cưới không?
Nhưng tất cả giờ đây đã không còn, khi anh nói với em là đã có bạn gái khác, em rất buồn, mặc dù em nói chuyện với anh cười rất vui vẻ nhưng trong lòng em rất là buồn anh à. Em cảm thấy rất buồn vì có lẽ em và anh sẽ chia tay nhau mãi mãi. Bây giờ em mới nhận ra rằng em đã thương anh nhiều, mất anh là mất một điều gì đó trong em.
Anh nói mình có duyên nợ, em là cục nợ của anh. Bây giờ anh sướng rồi nha, anh không còn phải đem theo cục nợ này bên mình nữa.
Trau cua anh