Hôn nhân của mình thật ngắn ngủi. Em chưa cảm nhận hết tình yêu mà anh dành cho em vậy mà giờ đây mọi thứ đã không còn nữa...
Em chỉ đau, rất đau khi lúc này em chỉ có một mình không một người thân bên cạnh.
Sau giờ làm việc em về nhà chỉ một mình với bốn bức tường, muốn nói chuyện với một ai đó để vơi đi nỗi buồn cũng không có. Em từng hỏi anh sao anh lại rời xa em? Em đã gây nên tội lỗi gì?. Anh im lặng nói rằng "Anh thích sống một mình".
Tại sao anh có thể nói lên câu nói đó. Vậy tại sao anh lại cưới em? Đâu phải em ép buộc gì anh đâu. Anh cho gia đình qua nhà xin cưới hỏi em đàng hoàng mà.
Anh có biết em đã khóc rất nhiều không? Em nhớ gia đình em lắm! Nhớ em gái em, nhớ mọi thứ mà trước đây vì yêu anh em đã không biết quý trọng nó.
Em muốn biết đến lúc này anh có thể trả lời tại sao anh không về với em một lần nữa không? Anh có biết một người phụ nữ sống một mình rất khó khăn và cô đơn lắm không?
Em không hối hận khi làm vợ anh chỉ buồn vì thời gian đã làm anh thay đổi. Tuy em đã dần quen với cuộc sống một mình nhưng phải đến bao giờ đây? Rồi ai sẽ lấy em khi biết được em còn trẻ vậy mà đã có một đời chồng.
Em biết anh không yêu em nhiều bằng em yêu anh đâu. Nhưng bây giờ có nói gì nữa mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa. Em sẽ chờ đợi và hy vọng điều kỳ diệu nào đó sẽ đến với em .
Vậy là "Dấu chấm hết" cho một cuộc tình phải không anh? Anh ơi, em chúc anh hạnh phúc với con đường anh đã chọn. Em không muốn kết thúc một hôn nhân nhanh đến vậy. Nhưng phải chịu thôi anh.
Cầu nguyện Chúa Thánh Thần luôn che chở cho anh.
Kelly