Em đã tự tạo ra những làn nước li ti bằng cách tưởng tượng ra một tình yêu nhưng nó chỉ làm em thêm thèm khát mà thôi. Những lời nói của anh đã làm mảnh đật khô cằn của em biến thành màu mỡ cây cối đâm chồi nảy lộc ra hoa kết trái. Em đã lầm khi tin vào những lời nói không thật lòng của anh. Chính vì vậy mà em đã nói ra nhưng lời thật sự cay đắng đối với anh bây giờ em có muốn rút lại cũng không được nữa vì lời nói một khi đã nói ra thì không thể rút lại nữa. Nhưng để quên anh thì em phải làm vậy thôi.Nhưng anh cần biết rằng bây giờ và mãi mãi về sau trong trái tim em luôn có một góc dành riêng cho anh.Em biết anh đang hận em lắm anh đang cố lảng tránh em không muốn gặp em thậm chí không nghe cả điện thoại khi em gọi đến nữa... Anh có biết là tình cản của em đã quá sâu lặng em luôn nghĩ về anh cả trong giấc ngủ em cũng mơ về anh. Nếu cho em 1 điều ước vào lúc này thì em sẽ ước sao có anh ngay lúc này. Có được không hả anh?
Có đôi lúc em tự hỏi nếu như anh và em là 2 đường thẳng song song cùng nhau tồn tại trong cuộc đời này chẳng bao giờ cắt nhau thì em sẽ chẳng phải đau đớn như thế này. Anh đên bên em để lại cho em những đêm dài thao thức những khoảng trống chênh vênh những giọt nước mắt tủi hờn và cả một miền kí ức xa xôi luôn hiện về làm buốt nhói trái tim em. Em không hối hận vì đã gặp và yêu anh dù anh chẳng bao giờ nhớ đến em nhưng em sẽ chẳng bao giờ quên khoảnh khắc đó - khoảnh khắc ghi dấu cuộc đời em. Nếu như thời gian có quay về điểm khởi đầu em sẽ không ngần ngại mà nói rằng em vẫn muốn gặp và yêu anh.
Rika