Em lao vào làm việc và học, em không muốn ở một mình, vì khi đó tất cả hình ảnh của anh lại dội về làm con tim e như bị bóp nghẹt thở. Em muốn hét lên thật to, muốn đi khỏi nơi đây, muốn rũ bỏ tất cả để có thể bắt đầu lại từ đầu. Bây giờ em mới hiểu nỗi đau của tình yêu nó dày vò con tim như thế nào, đó là một nỗi đau dai dẳng, không thể quên được và cũng không thể chữa được.
Bề ngoài em vẫn phải cười nói vui vẻ, em không muốn để ai thấy được nỗi đau của em, hằng đêm em cũng chỉ biết khóc thầm một mình. Mọi người đều cho em là kẻ lạnh lùng, chia tay anh mà miệng vẫn nói cười, những lúc đó lòng em như quặn lại.
Anh có hiểu cho em không?
Em yeu anh