Anh, anh hay nói nhớ em vô cùng, rồi lại nói chắc anh bị bệnh tương tư em. Tất cả điều đó làm em vui lắm nhưng đôi lúc em chợt nhận ra rằng anh nhớ em, tương tư em mà lại không đến thăm em dù chỉ một chút thôi. Em rất buồn khi nhận ra điều đó và chính vì vậy mà em lại nghĩ rằng anh không thật lòng với em dù rằng em biết anh rất yêu em. Đôi lúc, em muốn tin anh lắm nhưng rồi cũng chính em cảm thấy sao sao ấy. Có phải em đang mâu thuẫn với chính mình không anh. Anh có biết không? Tối qua, sau khi nghe điện thoại của anh xong, em đã đi ngủ liền. Em muốn quên đi tất cả. Nhưng nguyên cả đêm qua, em không thể nào ngủ được. Em đã gọi tên anh rất nhiều lần và thầm mong anh sẽ gọi lại cho em. Em đã để điện thoại kế bên mình cho đến sáng và cũng không biết bao nhiêu lần em mở điện thoại ra xem. Em mong chờ anh từng giờ từng phút và em đã không thể nào ngủ được. Thậm chí sáng nay đi làm mà em cũng không tập trung nữa. Em rất giận anh nhưng em cung mong anh sẽ gọi điện hay nhắn tin cho em. Nhưng tất cả đều không có.
Càng giận anh em càng nhớ anh vô cùng anh yêu ơi. Anh có biết hôm qua vì chờ anh đến mà anh em bị la không. Anh bà con của em đã mời em qua nhà chơi vì hôm qua anh mua đồ về cúng cho con của ảnh. Nhưng em lại viện cớ từ chối để ở nhà chờ anh. Thế là khuya hôm qua anh ấy đã gọi điện thoại để trách hờn em. Em không hối hận về việc mình quyết định ở nhà để đợi anh lên vì em không muốn anh từ dưới nhà xa xôi chạy lên thăm em mà em lại không có nhà. Vậy đó thế mà hôm qua chúng mình đã không vui vẻ để nói chuyện như hôm nào mặc dù mình đều nói với nhau câu: "Chúc ngủ ngon!". Và em cũng chưa từng nói dối với anh hay giấu anh điều gì cả. Nếu anh muốn biết về gia đình em hơn thì anh cứ hỏi trực tiếp em mà. Anh đừng nghĩ là em không muốn nói cho anh biết anh yêu nhé. Em mong anh hiểu được em nhiều hơn sau khi đọc tin nhắn này và chúng mình lại vui vẻ như ngày nào anh nhé.
Lenny
PL