Lần này anh đi mà không có em, em cứ đếm từng ngày chỉ monng thật lâu đến ngày anh đi và nhanh tới ngày anh về. Có phải anh không còn yêu em như ngày nào? Những lời nói âu yếm không còn nữa và anh đã quên 2 từ "vợ yêu" thật rồi.
Càng gần tới ngày phải xa anh em mới hiểu rằng em yêu anh nhiều đến vậy. Biết là mình rất yêu, vậy mà em không biết ngọt ngào lại luôn cáu gắt tự dày vò bản thân mình.
Em thấy buồn. Anh yêu, nếu hết yêu em rồi anh đừng cố gắng ở bên em với lòng thương cứ nói với em em biết mình phải làm gì.
Ngày sinh nhật em nó cứ tiến lại gần, em ghét ngày đó vì ngày đó đâu có anh yêu ở bên em. Em đã cố không để nước mắt lăn trên má nhưng không được nữa rồi, có lẽ không cần anh nói em cũng hiểu em phải rời xa anh.
Em chỉ mong một điều nhỏ bé rằng anh sẽ không bao giờ quên cô bé học cùng lớp có cá tính và nhiều nghị lực sống nhé.
TCL dù có ra sao ở sâu thẳm trái tim em luôn cầu mong cho anh hạnh phúc và bình an.
an an