Với em, tình yêu luôn luôn phải có sự thủy chung. Sự thuỷ chung mà em từng nói ấy, giờ đã không còn mang ý nghĩa tốt đẹp nữa rồi. Em đã phủ lên nó một sự thất vọng mà cả đời này anh chẳng thể quên.
Nhưng anh lại không oán hờn em.Có ai đó từng nói rằng: Chẳng nên oán hờn nhau khi tình yêu tan vỡ, sự oán hờn sẽ làm trái tim bạn nhức nhối hơn.
Anh không oán hờn em không phải anh sợ trái tim mình đau nhức. Mà bởi vì, chưa bao giờ anh muốn có sự chia xa. Ngày em đi, anh muốn gặp em một lần, chỉ một lần thôi đủ để em hiểu rằng trong thâm tâm, anh vẫn mong em sẽ ở lại với anh. Tuy nhiên, anh không làm được như thế.
Cái ngưỡng cữa, nơi anh định bước qua để tiễn em, đã ghi dấu quá nhiều kỉ niệm tình yêu. Tất cả vẫn còn tươi mới bên cái ngưỡng cửa phủ màu cũ kỹ của thời gian. Anh chấp nhận là một kẻ hèn nhát, không dám dối diện với sự thật phũ phàng ấy trong con mắt của em.
Bởi vì, anh chưa bao giờ muốn có sự chia xa. Ngày em đi, mang theo cả mối tình đầu của anh. Để rồi thời gian qua, mỗi khi nhìn lại quá khứ. Anh lại thấy trái tim mình đau buốt. Vẫn biết, chẳng thễ níu lại những gì không còn là của mình. Nhưng chẳng hiểu sao, anh vẫn muốn một lần được nói với em: Anh chưa bao giờ muốn có sư chia xa, chưa bao giờ muốn là người ở lại để nhìn thấy em quay bước ra đi.
h.d.b.h.