Anh tin là thế vì không hiểu sao trong cuộc sống hàng ngày của anh lúc nào cũng nghĩ về em, lúc nào anh cũng lo sợ em thiếu cái nầy em cần cái kia, xem em có thua bạn bè của em không, anh mà biết được em thua bạn bè em mà em không cho anh giúp em là anh buồn lắm, mỗi lần được gần em nói chuyện với em là anh rất vui trong lòng anh rất như muốn nổ tung vì vui sướng, được nhìn khuôn mặt em là bao nhiêu mệt nhọc cũng như nỗi buồn trong anh tan biến, anh rất sợ em phải khổ phải vất vả em à, có lẽ anh phải chờ và anh nhất định chờ dù cho hết cuộc đời nầy anh vẫn chờ vẫn đợi, dù còn hơi thở cuối cùng, một lời nói cuối, anh vẫn giữ mãi tình cảm anh giành cho em, cho dù trái tim em không lên tiếng. Em có tin là thế giới nầy có ngày tận thế không? còn anh thì biết ngày cuối cùng của anh đó, ngày đó sẽ là ngày vui nhất cuộc đời của em mà không có anh
Anh sẽ rất hạnh phúc nếu như ngày vui của em cũng chính là ngày vui của anh, ngày đó sẽ đến nếu như trái em lên tiếng!
Huỳnh Ngọc