Hai năm qua là những tháng ngày em cảm thấy hạnh phúc nhất. Tình yêu chúng mình thật đẹp, thật lãng mạn, nó giống như trong giấc mơ của em trước đây.
Ký túc xá, giảng đường, công viên, những chiều tan trường có anh đưa đón rồi những ngày tháng "xe đạp ơi" rong ruổi khắp các nẻo đường Sài Gòn, nơi đâu cũng là kỷ niệm, nơi đâu cũng gợi lên trong em những ký ức đẹp về anh, giờ thì nó lại chính là nỗi ám ảnh hành hạ em nhức nhói từng đêm.
Anh nhớ không, lúc mới yêu nhau mình hay đứng hàng giờ bên hồ nước công viên để nói về tương lai. Anh hay bảo sau này ra trường, anh sẽ thực hiện lý tưởng sống của mình: đó là mang lại niềm vui và tiếng cười cho những người bất hạnh hơn mình. Lúc ấy với em lòng anh trong sáng và thánh thiện biết bao nhiêu. Trong suy nghĩ của em ngày đó, anh là “thiên sứ” của em và của cuộc đời này. Anh có thể tốt với những người xa lạ như thế hẳn sẽ người yêu lý tưởng, có trách nhiệm với tình yêu và gia đình của mình. Và làm sao trong suy nghĩ của em ngày đó có thể tồn tại hai chữ “phụ bạc” từ anh?
Nhưng cuộc đời thì chẳng bao giờ người ta có thể lường trước được điều gì. Hai lần anh lạnh lùng hắt hủi em cũng là hai lần em tưởng như cuộc sống này không còn gì có thể đau khổ hơn nữa. Đó là khi em nhận ra một điều vô cùng tàn nhẫn: với anh tình yêu chỉ là một cuộc chơi... Vì yêu anh, em đã bao lần tha thứ và cũng vì một chữ yêu chính em biến mình thành một trò chơi dai dẳng của anh. Em yêu chân thành phải chăng là sai hở anh!?
Khi mình xa nhau lần cuối cùng, chỉ một tháng sau em đã nghe bạn bè kể về mối quan hệ mới của anh. Em đã không tin, và cũng không muốn tin. Nhưng cái ngày mà em không bao giờ chờ đợi cũng đến. Hôm nhìn thấy anh chở cô gái đó, dù đã biết trước qua lời của bạn bè vậy mà một nỗi đau vô hình dằn xé tâm can em, tự dưng tay chân em run rẩy, em đang đứng nói chuyện với bạn mà như không biết mình đang nói gì nữa. Em tưởng chừng trái tim mình đang vụn vỡ ra.
Một tháng quá ngắn để người ta có thể bắt đầu một tình yêu mới. Anh ơi, em biết anh có quyền có bạn gái mới nhưng ít ra anh cũng nên để cho em thấy em vẫn còn một chút ý nghĩa trong trái tim anh, ít ra anh cũng nên để lại một chút hình ảnh "thiên sứ" ngày nào để em không phải hối tiếc về những tháng ngày qua... Sự thật cuối cùng đã rõ, ừ thì em đâu thể tự lừa dối bản thân mình được nữa.
Trải qua một cuộc tình, hình như con người ta cũng chai sạn đi và cách nhìn cuộc sống của em trước đây cũng khác đi. Dẫu sao em cũng cám ơn anh đã cho em biết vị ngọt của tình yêu đầu đời, những hạnh phúc và cả những đắng cay để em hiểu được tình yêu đâu chỉ có vị ngọt không thôi, đừng chỉ biết có duy nhất tình yêu để đến khi tình yêu ra đi em không phải như đang mất cả thế giới như bây giờ. Đó cũng là một bài học dạy em biết cách cân bằng cuộc sống của mình, một bài học không ai mong muốn nhưng không hề vô nghĩa.
Nỗi đau nào rồi cũng sẽ phôi pha theo thời gian, em biết thế, nhưng để vượt qua từng ngày như bây giờ, với em sao mà quá sức và niềm tin của em anh cũng đã mang đi mất rồi, không biết đến bao giờ em mới tìm lại được. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng em viết về tình yêu nhiều cay đắng của mình xem như trả lại anh một ân tình em đã nặng mang bấy lâu nay.
Bài học nào cũng có ý nghĩa, em phải sống mạnh mẽ hơn và em biết, anh cũng đâu muốn em gục ngã vì một tình yêu không xứng đáng phải không anh.
Mây Hạ