Lần đầu tôi gặp anh, cảm nhận đầu tiên là anh rất kiêu căng và đáng ghét. Tôi biết anh đã có vợ và một đứa con gái sắp sinh nhưng tình cảm của vợ chồng anh không mặn nồng vì vợ anh là người ghen tuông.
Anh đi làm xa, và chúng tôi lại làm chung một công ty. Anh chia sẻ cho tôi chuyện buồn, vui của anh. Rồi cái cảm giác ghét anh trong tôi mất đi khi nào chẳng hay, thay vào đó là những chia sẻ trong cuộc sống.
Lúc đầu, anh bên tôi chỉ là sự đồng cảm khi anh chia sẻ nỗi buồn và chúng tôi yêu nhau từ bao giờ cũng không biết nữa. Nhưng tình yêu của chúng tôi không được mọi người chấp nhận. Đến khi vợ anh sinh con, tôi mới nhận ra đứa bé là vô tội. Tôi không thể lấy đi hạnh phúc của nó. Rồi vợ anh cũng biết chuyện tôi và anh.
Chị ấy đã điện thoại cho tôi, khuyên tôi đừng nên qua lại với anh vì anh là người bay bướm, chơi bời, hút chích. Chỉ vì chị ấy đã có con với anh nên không thể ly dị được.
Nhưng thời gian chúng tôi bên nhau, tôi biết anh không có những điều đó, anh cũng rất thương vợ anh. Vì con, vì gia đình nhỏ của anh mà tôi phải rời xa anh, cắt đứt mọi liên lạc. Hơn 2 năm sau, qua những người bạn tôi biết anh đã ly dị vợ và vào ngày sinh nhật tôi, anh đã đến. Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc vì bao năm trôi qua, tôi không thể quên anh.
Thời gian sau đó, chúng tôi lại về bên nhau, hạnh phúc như được nhân đôi. Chúng tôi luôn trân trọng những giây phút hạnh phúc bên nhau và anh đã ngỏ lời cưới tôi. Tôi vui mừng và hạnh phúc nhưng không đơn giản như vậy. Tôi phải vượt qua rào cản gia đình, họ không chấp nhận anh.
Gia đình tôi thường nói: "Vợ nó còn bỏ được thì con là cái gì?", vì tôi là con một trong gia đình, còn anh đã có một đời vợ. Chúng tôi cùng nhau vượt qua, cho đến khi gia đình tôi gần như đồng ý vì thấy chúng tôi yêu nhau và anh rất lo lắng cho tôi. Nhưng tôi không ngờ, lại một lần nữa vợ anh biết tôi và anh sắp cưới nhau.
Chị ấy đã điện thoại cho gia đình tôi, nó là anh chị dù đã ly hôn nhưng vẫn còn quan hệ như vợ chồng. Trong khi đó, tôi biết rất rõ anh không hề có chuyện đó vì chúng tôi quen nhau đã 6 năm mà không hề xảy ra chuyện gì. Tại sao chị ấy lại không cho tôi và anh ở bên nhau?
Khi nghe chị ta nói vậy, gia đình đã không cho tôi qua lại với anh và cương quyết bắt tôi phải quên anh. Làm sao tôi có thể làm được điều đó? Nếu muốn quên anh thì tôi đã làm từ mấy năm trước rồi. Bây giờ đã 6 năm, thời gian không dài nhưng cũng không phải ngắn.
Bây giờ bắt tôi quên đi một người để bắt đầu cuộc sống mới, tìm hiểu và quen một người mới, tôi không thể làm được. Xin mọi người cho tôi một lời khuyên.
Kim Loan
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.