Nhưng sự đời không như mơ ước. Anh đáp lại tình cảm của tôi thờ ơ, lãnh đạm như thể tôi chỉ là một vật trang sức của anh. Khi anh vui, tôi được hưởng lây niềm vui, được chăm sóc và nghe những lời dịu dàng từ anh. Khi anh buồn, lập tức tôi trở thành vật cản, thành sự khó chịu của anh, dù rằng tôi không hề có lỗi. Tôi yêu anh, và sẵn sàng làm tất cả vì anh, để nụ cười luôn nở trên môi người tôi mong nhớ.
Anh nhận tất cả những chăm sóc của tôi như thể đó là quyền lợi của anh, là nghĩa vụ của tôi. "Anh ấy yêu mình, yêu thì mới chịu để mình chăm sóc, gần gũi". Tôi đắm mình trong những suy nghĩ hạnh phúc. Tôi tưởng tượng ra tình yêu của anh dành cho tôi thật lớn lao, nếu không ít ra cũng phải dành cho hình ảnh của tôi một chỗ cỏn con trong trái tim anh. Vậy mà, yêu anh hơn 2 năm, chưa bao giờ tôi nhận ở anh một cành hoa, kể cả ngày sinh nhật. Tôi tủi thân, trách cứ nhẹ nhàng, thì anh nói: "Vẽ chuyện. Tiền đó để mà ăn còn có ích hơn". Chưa bao giờ anh tự đến bên tôi, kể cả khi tôi nằm viện vì lao lực, vì làm việc quá nhiều để kiếm tiền đáp ứng cho những nhu cầu vật chất nơi anh. Nhớ anh, tôi điện thoại, muốn được nghe giọng nói ấm áp của anh, nhưng những gì tôi nhận được chỉ là câu nói cục cằn "gọi làm gì, tôi đang bận". Anh bận ăn nhậu, bận hát hò và cười vui. Anh bận vì phải nói những lời ngọt ngào, làm những động tác galant với với những cô gái xinh đẹp... điều chưa bao giờ anh ấy làm với tôi. Bất cứ khi nào không có tôi, thời gian ấy anh dành cho những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, và gọi tôi đến "hầu hạ" khi anh không còn kiểm soát nổi mình vì những cơn say. Trong vòng tay tôi, anh ấy gọi nhầm tên người con gái khác, đam mê với những hình ảnh khác. Tôi hờn giận, trách móc thì anh làm mình làm mẩy, sẵn sàng "bợp tai" nếu còn nói điều anh không muốn nghe. Với anh, tôi giống như một "vú nuôi", chỉ biết hầu hạ và hoàn toàn không có quyền phản kháng.
Tôi tủi hờn, ghen tuông, muốn rũ bỏ anh, nhưng tôi không làm được. Không có anh, tôi phải sống làm sao? Hình ảnh của anh đã lấp đầy tim tôi, không ai có thể thay thế nổi. Anh là tất cả của tôi, là niềm hy vọng, là sức mạnh để tôi vươn tới. Tôi biết anh tệ bạc, biết anh phản bội, nhưng thà như thế còn hơn phải xa anh. Chỉ cần nhìn anh, được bên anh mỗi ngày, thì mọi đau đớn, tủi hổ trong tôi cũng theo gió bay đi. Nhưng tôi cũng biết, cho dù tôi có yêu anh bao nhiêu, thì kết quả cuối cùng vẫn là con số 0. Anh sẽ bỏ tôi, sẽ chẳng tiếc thương tình yêu tôi dành cho anh. Tôi phải làm sao? Lý trí bắt tôi dứt khoát với nỗi thống khổ này, nhưng trái tim tôi không sao điều khiển nổi mình. Hãy cho tôi lời khuyên!
Đây là tâm sự của một cô gái giấu tên gửi đến Ngôi Sao. Các bạn có thể chia sẻ và nêu ý kiến của mình tại đây.