Anh đến với em không hoa mỹ, không lời nói ngọt ngào thế mà em lại rung động trước anh, anh à. Em yêu anh xuất phát từ chính lòng tin, sự tin tưởng anh đã lấy lại cho em kể từ khi mối tình đâu ra đi trong em. Anh đến xóa tan sự tuyệt vọng về niềm tin trong lòng em. Anh đến nhẹ nhàng nhưng đối với em thật ý nghĩa anh ạ. Anh chưa một lần nói với em, em quan trọng đối với anh như thế nào? Chưa một lời yêu thương ngọt ngào dành cho em. Nhưng anh à, em biết từ tận đáy lòng anh, anh nâng niu, trân trọng và giữ gìn em như thế nào. Tình yêu trong em cứ mỗi ngày lớn dần lên. Nó được nuôi dưỡng bằng chính tình yêu trân thành anh dành cho em anh ạ. Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Và em biết anh cũng yêu em, yêu em nhiều lắm. Anh à, khoảng cách địa lí của chúng ta không phải là lớn phải không anh. Nhưng em đã từng nói với anh em ghét mùa đông. Anh biết tại sao không? Mỗi lần lên trường phải xa anh, cái giá rét mùa đông làm em thắt lòng lại, em sợ mùa đông làm em không thể đứng vững được anh ạ. Bởi vì em biết nếu xa anh, xa anh thì mùa đông sẽ làm em yếu mềm đi mất anh ạ. Nhưng em phải xa anh, xa anh mà biết rằng mình đã mất đi người thương yêu mà cả cuộc đời này em tiếc nuối. Xa anh mà em không có một lời giải thích cho anh. Và có lẽ điều đó sẽ theo em cả cuộc đời này. Em biết ở nơi xa đó anh rất buồn và thất vọng về em. Nhưng anh à, hãy tha thứ và quên em đi anh nhé. Em không phải là người con gái dành cho anh, em phải là người con gái có thể mang lại hạnh phúc cho anh được anh ạ. Em không thể anh ạ. Hãy quên em đi anh à.
TuongVy