Khi đến với anh em cũng đã biết anh là người rất tốt và rất đứng đắn trong chuyện tình cảm. Anh cũng đã một lần vấp ngã nên rất thận trọng trong chuyện tình cảm, cũng chính vì những gì anh đã chia sẻ với em nên em cũng từng nghĩ mình sẽ không làm gì sai, sẽ không làm gì cho anh phải thất vọng và tìm thấy niềm tin mới và cuộc sống. Anh đã mấy lần thử lòng em và chắc chắn anh cũng đã có một cái nhìn riêng về em. Em cũng không biết nên làm thế nào với cách xử sự đấy của anh nhưng rồi mọi việc em cũng bỏ qua chỉ vì em nghĩ anh cần biết rõ em là người thế nào, và chúng ta lại vui vẻ.
Chỉ mới 2 tháng chơi với anh, em thật sự rất vui và mặc dù chúng ta chưa chính thức có một lời nói yêu thương dành cho nhau nhưng em đã cảm nhận được tình cảm chân thành của anh dành cho em. Em đang cảm thấy thật hạnh phúc vì điều ấy, thế nhưng em đã phạm sai lầm và dường như em đang đánh mất tất cả.
Em biết có nói thế nào anh cũng không tin em nữa và em có cố giải thích là em không có tình cảm gì với T. cả mà đó chỉ là những phút yếu lòng cùng với sự suy nghĩ giản đơn về tình bạn lâu năm mới gặp lại mà thôi. Em thật sự đã kể hết cho anh nghe rồi và chẳng phải anh cũng đã tha thứ và nói là không bao giờ nhắc lại nữa sao? Vậy mà tối qua anh lại nhắc lại và cứ hỏi em Tại sao? Em cũng không giải thích được tại sao em lại hành động như thế nữa nhưng anh ạ nếu không tha thứ được cho em thì anh có thể quên em đi cũng được vì em cũng không thể chịu đựng được nếu sau này anh cứ nhắc lại chuyện này như thế.
Đây là sai lầm của em và em cũng đã cho anh được quyền lựa chọn, anh có thể làm tất cả những gì mà anh muốn và em sẽ không hề trách móc anh bất cứ điều gì cả vì thật sự anh chẳng có gì để em phải như thế và em cũng chẳng có quyền gì cả. Em chỉ mong sao anh vẫn có niềm tin vào cuộc sống và tìm được một người con gái khác thật tốt vì em biết bên cạnh anh lúc nào cũng có rất nhiều người xinh đẹp, giỏi giang đang yêu và quan tâm anh hết lòng. Cũng chính vì vậy mà khi anh đến với em đã làm em cảm thấy rất hạnh phúc nhưng em đã lỡ đánh mất niềm tin ở anh rồi.
Em ân hận và đau khổ quá, em cũng không biết mình sẽ vượt qua và sẽ sống như thế nào nữa? Lúc đang viết bài này cho anh thì anh cũng đã nhắn tin nói "bỏ qua hết em nhé", em đọc mà không thể nào chịu nổi, anh cứ ghét em nhiều vào và đừng tha thứ cho em dễ dàng như vậy anh ạ vì anh càng tốt với em càng làm em đau đớn vô cùng. Thật sự em cũng muốn được trở lại những ngày vui vẻ hạnh phúc như vừa qua nhưng em không còn tự tin trước anh nữa, em không còn xứng đáng với niềm tin và lòng tốt của anh nữa rồi.
Có lẽ anh hãy cho em một thời gian anh ạ, em cần phải xem lại mình, em cần phải bị quả báo và trả giá. Có lẽ thời gian cũng sẽ giúp anh có cách giải quyết đúng đắn và tốt nhất cho anh. Em biết anh rất ghét khi em nói lời xin lỗi nhưng em không còn những từ nào hơn thế cả. Em xin lỗi anh!
H.G.