Em đã viết cho anh rất nhiều lá thư kể từ ngày chia tay, em tự an ủi mình trong những lá thư đó. em nói anh đừng bao giờ nhắn tin cho em nữa hãy xoá số điện thoại của em đi, anh nói em con nít, uh em con nít, nếu em không vậy thì em phải làm sao? chẳng lẽ nhắn tin cho nhau rồi để đau lòng sao? Em tự hứa với lòng là hôm đó là giọt nước mắt cuối cùng em dành cho anh. Em hứa sẽ làm được. Anh biết tối hôm wa là ngày gì không? Ngày hôm qua của 7 tháng trước là ngày nụ hôn đầu tiên em giành cho anh. em sẽ không nhớ đến anh nữa đâu. anh! anh sợ em phải đau khổ khi yêu anh sao? Anh sợ em như vậy thật sao? sao lúc trước mới gặp nhau anh không nói vậy? Hay từ khi quen em anh mới có cách nghĩ như vậy?
Anh! em thật có duyên với cái tên Tuấn. Em lại gặp một người tên Tuấn nữa anh ạ. Em cũng có cảm tình với anh ấy nhưng có lúc ở bên anh ấy em có nhớ đến anh. anh ấy nói em hãy bỏ cái tôi của mình mà gọi điện cho anh nói hết những gì mình nghĩ nhưng anh ấy đâu có biết rằng anh không bắt máy của em. em biết anh không dám nói chuyện với em anh chỉ nhắn tin vì có lẽ anh không biết nói gì đúng không anh? Em có thể làm được gì ngoài chúc anh thành công được những gì mình chọn. Em sẽ quên anh trong ngày mai và em phải thật lòng với người tiếp theo đến với em. Em nói có thể suốt đời này em không thể quên anh em đã đóng cửa trái tim lại nhưng khi em gặp anh ấy và nghe anh ấy nói thì trái tim em mở ra lần nữa em hy vọng cuộc tình của em và anh ấy suôn sẻ.
Cám ơn anh! người đã cho tôi biết tình yêu là gì, giận hờn đau buồn là gì và nụ hôn ngọt ngào. Em vĩnh biệt anh. chúc anh thành công và sau này tìm được người anh yêu và hiểu anh, chúc anh hạnh phúc học tập làm việc thật tốt nha anh.
KC