Hơn 2 năm mình yêu nhau, đau khổ nhiều hạnh phúc nhiều phải không anh. Em cũng chẳng bao giờ có thể nghĩ rằng mình chia tay nhau như thế này cả. Lần cuối cùng anh nói với em qua điện thoại anh bảo là: "Nghe anh, không được khóc nữa". Làm sao em không thể khóc được chứ, anh bỏ em ra đi, anh đã tính toán hết mọi thứ, anh không cho em một lời giải thích, anh gần như để em điên loạn. Mọi việc em làm bây giờ không phải là con người em nữa rồi.
Đúng, anh còn cuộc sống của anh, còn tương lai nữa chứ, anh phải vì bố mẹ vì cái tôi của anh nữa. Nhưng rồi về sau anh sẽ thấy em đã sống và hy sinh vì anh như thế nào. Anh hãy cứ im lặng, anh đã cố gắng được rất nhiều đấy. Anh nói là em sẽ tìm được những người khác hơn anh.
Đúng anh nói đúng mà, em có yêu anh vì một cái gì đâu, em không tính toán không đòi hỏi mà. Nhưng anh biết không, bây giờ em đã là con người vô cảm mất rồi. Em đã mất hết niềm tin vào cuộc sống, vì người mà em tin nhất lại làm em đau khổ nhất.
Cám ơn anh đã cho em hiểu thế nào là hạnh phúc và đau khổ. Tại sao em cứ phải nhớ anh thế, em mệt mỏi quá anh à. Em sợ những ngày cuối tuần, em lại phải nhớ anh đến cồn cào. Em sợ lắm, em không biết về sau mình sống thế nào nữa.
N.H.