Một sáng cuối tuần, vợ chồng cô N. lái xe đi tham quan đô thị mới ở Nam Sài Gòn. Cảnh trí đẹp, đường rộng đan nhau như hình bàn cờ, nhà cửa thưa thớt, một chỗ lý tưởng cho những cuộc hẹn hò. Đang nghĩ như vậy, bỗng anh chồng của cô N. nhìn thấy một chiếc xe hơi đậu sát lề một con đường nội bộ vắng người qua lại. Anh thốt lên với vẻ ngạc nhiên: "Hình như là xe của dượng Út".
Họ tới gần hơn và thấy xe bên kia có bóng một người đàn ông sau tay lái, một người đàn bà ngồi ghế trước. Anh chồng cô N. khẳng định: "Chắc chắn là xe của dượng rồi". Cô N. lẩm bẩm: "Không có lẽ, bóng người kia đâu phải là dì Út. Để hỏi dì coi hôm nay dượng đi đâu".
Cô rút điện thoại ra bấm. Đầu kia vang lên giọng nói của dì. Khi được hỏi dượng có nhà không, dì trả lời: "Hôm nay dượng cháu đi trực ở công ty. Dạo này cuối năm nhiều việc lắm". Tắt điện thoại, cô N. thẫn thờ nói: "Hai lần năm đã rõ là mười". Chừng một tiếng sau, xe của dượng lượn một vòng cua quay về hướng nội thành. Vợ chồng cô N. bám theo từ xa. Họ hẹn nhau sẽ giữ kín chuyện này rồi lựa lời tìm cách khuyên nhủ dượng…

Nhưng rồi chuyện phải đến cũng đã đến. Một thời gian, sau nhiều ca "đi trực" như vậy, mọi việc vỡ lở, vợ chồng dì dượng phải chia tay nhau. Chiếc xe hơi được đem bán, quy ra tiền mặt đưa vào tài sản phân chia.
Sau lúc đã chia tay vợ, người dượng có dịp phân trần với đứa cháu: "Thật ra thì chiếc xe chẳng có tội gì. Nhưng có khi đi xe máy lại không có chuyện".
Nhắc đến chuyện cũ, cô N. vẫn lấy đó làm "bài học" cho chồng: "Anh chứng kiến từ đầu đến đuôi nhé. Lúc dì dượng còn khó khăn thì lại sống hạnh phúc. Có tiền mua nhà mua xe để làm gì rồi tan nát".
Đến chuyện của vợ chồng Thanh, doanh nghiệp tư nhân ở quận 1. Hai vợ chồng cô còn trẻ, làm ăn phát đạt. Mới ngoài 30 tuổi mà họ đã có nhà, có xe hơi riêng và cả hai vợ chồng cùng biết lái xe.
Ngoài những lúc đưa con đi học hoặc cùng nhau đi làm, đi chơi chung, thỉnh thoảng, chồng cô Thanh cũng tự lái xe đi "làm ăn" ở các tỉnh. Một lần, sau chuyến đi qua đêm của chồng đến Đồng Tháp, Thanh phát hiện những "dấu hiệu khác thường" trong xe. Một mùi hương lạ như còn vương vấn; một bịch khăn giấy ướt và con dao nhỏ để gọt trái cây ở hộc cánh cửa.
Lẳng lặng để ý, kể cả việc ghi lại những con số hiện trên công tơ mét kết hợp với "hỏi thăm", chẳng bao lâu sau, cô Thanh phát hiện ra chồng mình thường xuyên nói dối và điều đáng sợ đã xảy ra: anh ta có bồ. Mỗi khi có điều kiện (hoặc tự tạo ra điều kiện), anh chồng thường lấy xe chở cô bồ đi chơi, gần thì Thủ Đức, Bình Dương, xa thì Vũng Tàu, Phan Thiết, miền Tây.
Đến khi "quá mù ra mưa", không còn hàn gắn được nữa, họ dẫn nhau ra toà. Lúc chia tài sản, vì xe đứng tên mình nên cô Thanh đành nhận chiếc xe. Ở toà về hôm trước, hôm sau cô Thanh mang xe đi bán ngay. Cô nói: "Ngồi trên chiếc xe này bị ám ảnh chịu không nổi".
Bây giờ thì cô Thanh đã sắm chiếc xe mới. Chiếc xe hàng ngày lăn bánh trên mặt đường. Trong xe có một người đàn bà độc thân cầm lái bên cạnh đứa con còn nhỏ. Hàng ngày vẫn đi học bằng xe hơi nhưng đứa bé sẽ chẳng bao giờ còn được ngồi trong lòng mẹ ở ghế trước để xem ba nó lái xe nữa.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)