![]() |
|
Kim các tự ở Kyoto, di sản văn hóa thế giới của Nhật Bản. |
Tôi nhớ, sau chiến tranh thế giới thứ hai, tuổi thọ bình quân của người Nhật chỉ ở mức 50 tuổi. Vậy mà chỉ hơn 50 năm, người Nhật đã có tuổi thọ thuộc loại cao nhất thế giới. Tôi, một lưu học sinh người Trung Quốc, rất lấy làm thắc mắc về chuyện đó, và thử tìm hiểu.
Môi trường sống rất tốt
Người Nhật biết cách bảo vệ tốt nhất môi trường sinh thái của nước họ. Những hôm không mây, bầu trời nước này bao giờ cũng xanh trong, phong quang vô hạn, nhìn lên trời thật thích mắt, hoàn toàn không có cảnh khói bụi u ám như ở nhiều nước công nghiệp khác.
Nhìn xuống nước sông, nước hồ cũng trong vắt, có thể nhìn thấy tận hòn cuội dưới đáy và những chú cá lững lờ bơi. Hôm nào nổi gió cũng không thấy cảnh bụi đất bay tung trời. Những lúc trời mưa cũng chẳng thấy cảnh nước đục ngầu chảy ngập đường phố.
Người Nhật có thói quen ở nơi công cộng hay ngồi bệt xuống đất, hoặc đặt cặp, túi xuống đất; vì mặt đất trong các tòa nhà công cộng hoặc khách sạn, nhà hàng... lúc nào cũng sạch như lau như ly, giẫm chân lên không thấy để lại vết bụi.
Hồi mới đến Nhật Bản, một lần giặt quần áo xong phơi trên sân thượng, quên bẵng một tháng sau mới lên lấy xuống, cứ tưởng quần áo sẽ bám đầy bụi đất, thế nhưng lạ thay, chỉ thấy quần áo hơi bị bạc màu một chút chứ hoàn toàn không có một hạt bụi.
Trong nhiều lần cùng các bạn Nhật đi chơi dã ngoại, dù là lên núi hoặc xuống biển, chưa bao giờ tôi thấy họ giẫm chân lên vạt cỏ, vặt lá bẻ cành cây hoặc hái quả dại, cũng chưa bao giờ thấy họ có bất kỳ hành vi nào làm bẩn môi trường như vứt rác, nhổ bậy.
Sau mỗi bữa ăn dã ngoại, các bạn Nhật đều tự giác cho rác thải vào túi ni lông đem về chứ không vứt thứ gì lại. Một lần đi cắm trại với họ, trên đường về thấy một bạn Nhật hớt hơ hớt hải quay về chỗ vừa ăn dã ngoại, tưởng là quên túi đồ, hóa ra anh ta quên... túi rác!
Rất có ý thức vệ sinh công cộng
Một hôm, tôi thấy ông trưởng phòng kỹ thuật của mình đeo khẩu trang suốt ngày làm việc, kể cả khi ra về. Hôm sau, rồi hôm sau nữa cũng vậy. Khi hỏi anh bạn ngồi bên vì sao ông ấy lại có thái độ kỳ quặc thế mới biết thì ra ông ta bị cảm cúm, vì sợ lây nhiễm cho các đồng nghiệp nên tự giác đeo khẩu trang suốt ngày.
Những người Nhật nghiện thuốc lá ngay cả khi ở chỗ có treo biển cho phép hút thuốc mà thấy có người khác thì bao giờ họ cũng lễ phép hỏi trước: Tôi có thể hút thuốc được không ạ? Khi được trả lời đồng ý, họ mới dám hút. Và họ đều mang theo một cái túi con để đựng tàn thuốc, chứ không bạ chỗ nào cũng dụi tàn thuốc hoặc vứt đầu mẩu thuốc lá.
Nước Nhật phải nhập khẩu phần lớn thực phẩm, thế nhưng họ rất kỹ tính trong việc lựa chọn hàng nhập và tiến hành kiểm tra chất lượng rất nghiêm ngặt, tuyệt đối chặn đứng con đường “bệnh vào từ miệng (ăn)”. Người Nhật thích ăn thịt bò, vì vậy họ phải nhập rất nhiều thịt bò loại hảo hạng. Thế nhưng khi nước ngoài xảy ra dịch bò điên thì họ lập tức ngừng nhập khẩu thịt bò. Các quầy hàng siêu thị treo biển “Thịt bò Nhật Bản”; họ có vẻ vô cùng tự tin, tự hào về tính an toàn của thịt bò trong nước nuôi và giết mổ.
Các loại rau quả bán trong siêu thị đều sạch sẽ tươi ngon, không chứa các chất có hại cho sức khỏe. Gạo Nhật mua về không cần vo, có thể cho ngay vào nồi mà nấu. Tôi từng có lần lao động làm ca đêm trong một xưởng sản xuất bánh mì nổi tiếng.
Nhà xưởng của họ cứ như phòng mổ bệnh viện, ra vào xưởng phải mặc quần áo thao tác, bọc kín toàn thân, trông như một... nhà du hành vũ trụ. Mỗi lần chuyển công đoạn thao tác đều phải thay găng tay siêu mỏng chứ không được dùng tiếp găng cũ.
Bạn tôi ở Trung Quốc có lần nhờ tôi mua hộ một thứ thuốc của Nhật chuyên trị vết thương ngoài da. Tôi đến hiệu thuốc trình bày lý do mua thuốc, không ngờ cô bán hàng hỏi: “Anh có đơn bác sĩ không?”. Tôi trả lời không.
Cô bèn nói: “Rất xin lỗi, tôi không thể bán khi không có đơn bác sĩ!” Tôi bảo: “Không sao đâu, chỉ cần loại thuốc bôi làm cho vết thương mau lành thôi, không có gì để cô phải lo đâu mà”. Cô bán hàng rất nghiêm chỉnh nói: “Vết thương ở bộ phận nào trên người thì có thứ thuốc dùng riêng cho chỗ ấy. Tôi không biết bạn anh bị thương ở bộ phận nào, tình trạng vết thương ra sao, nhất là lại không có đơn bác sĩ thì tôi không được phép bán thuốc cho anh. Thành thật xin lỗi anh”. Nghe nói thế tôi thất vọng, nhưng trong lòng thì lại thầm cảm ơn cô nhân viên bình thường này thật là có tinh thần trách nhiệm đối với khách hàng.
Quan điểm ăn uống lành mạnh
![]() |
|
Bữa ăn người Nhật thường có Miso soup - một loại xúp đậu tương với rong biển và đậu phụ còn gạo, dẻo thơm như cơm nếp. |
Bữa ăn của người Nhật có cơ cấu rất khoa học, kết hợp khéo các thứ chay và mặn, hay ăn tôm cá, món ăn xào nấu thanh đạm, ít dùng dầu mỡ và thực phẩm giàu ca-lo. Lượng thức ăn không nhiều nhưng rất chú ý dinh dưỡng cân bằng. Bữa trưa ở cơ quan, nhà máy chỉ có 60 phút nghỉ, cho nên phần lớn mọi người ăn cơm hộp. Trong hộp cơm có nhiều loại món ăn tuy chỉ mỗi thứ một tí nhưng đủ các thứ trứng, thịt cá, rau xanh, trái cây, canh...
Món ăn Nhật Bản có nhiều chủng loại, mỗi thứ một tí nhưng chế biến rất công phu, thanh đạm là chính, họ không bao giờ ăn no căng bụng. Các bạn Nhật thường bảo tôi: “Món ăn Trung Quốc tuy rất ngon nhưng không thể ăn thường xuyên được, vì lượng dầu mỡ quá nhiều, thường xuyên ăn thì dạ dày sẽ không chịu nổi, ảnh hưởng tới sức khỏe”. Tôi cho rằng món cá sống thái lát của người Nhật có giá trị dinh dưỡng rất cao, giúp cơ thể duy trì được thể lực sung mãn.
Hồi mới đến đây, tôi lao động làm thuê trong một nhà hàng, ngày nào cũng ăn món cá sống. Mới sang đây lạ nước lạ cái, hằng ngày lại lên lớp học tập rất căng thẳng, đêm nào nhiều lắm cũng chỉ được ngủ 6 giờ đồng hồ. Thế nhưng hồi ấy tôi vẫn khỏe như vâm; bây giờ nghĩ lại, có lẽ là do ngày nào cũng ăn món cá sống.
Thói quen sinh hoạt lành mạnh
Nước Nhật đất hẹp người nhiều, nhưng lạ thay ngoài đường không thấy có cảnh đi lại đông đúc nhộn nhạo. Bình thường hàng xóm láng giềng ít đi lại thăm viếng nhau, chưa bao giờ tôi thấy có cảnh các ông bà già hoặc hàng xóm cơm chiều xong ra ngoài hóng mát hoặc tụ tập chuyện phiếm.
Người Nhật rất có ý thức lo xa, vậy thì họ dùng cách nào để giảm sức ép tinh thần do đời sống công nghiệp gây ra? Họ rất coi trọng tập thể dục, chạy bộ, chơi golf, chơi bóng chày, hoặc đi du lịch nước ngoài – đó là những cách chính để giảm sức ép của đời sống căng thẳng.
Những ngày nghỉ, ngày lễ, rất đông người đủ mọi lứa tuổi, nam có nữ có chạy bộ xung quanh Hoàng cung Tokyo. Những khi xếp hàng chờ tàu xe, chờ mua hàng, nhiều người tranh thủ xoa bóp hoặc tập các động tác đánh golf, chơi bóng chày..., họ làm chuyện đó như một thói quen bẩm sinh.
Hệ thống bảo hiểm y tế quá tốt
Nước Nhật áp dụng chế độ bảo hiểm y tế toàn dân, dù ai bệnh nặng bệnh nhẹ đều được bảo hiểm y tế thanh toán tiền khám chữa bệnh tùy theo chủng loại bảo hiểm; vì vậy, người Nhật không phải lo chuyện không có tiền thì không được chữa bệnh. Ngay cả lưu học sinh nước ngoài cũng được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Nhớ lại có lần tôi đi chữa răng, tổng cộng chi phí hết chừng 325 USD nhưng tôi chỉ phải trả tiền túi có 13 USD thôi, còn lại đều do bảo hiểm y tế chịu.
Thầy thuốc ở Nhật được công chúng gọi là “Những người thông minh nhất”. Quả vậy, thi vào đại học y khoa rất khó và rất nghiêm ngặt, ít nhất phải học 6 năm. Dù có thi đỗ vào đại học y, nhưng chế độ đào thải nghiêm ngặt kinh khủng bảo đảm sinh viên y khoa không thể nào sao nhãng việc học hành, chỉ cố gắng hết sức mà học thì mới mong thành tài.
Việc thiết lập một chế độ đào tạo và sàng lọc nhân tài ngành y nghiêm chỉnh như thế thể hiện quan điểm của người Nhật cực kỳ quan tâm đến những ngành nghề có liên quan đến tính mạng người dân. Các cơ quan y tế đều được trang bị hoàn hảo và phục vụ người bệnh rất tiện lợi, đây cũng là điều kiện bảo đảm sức khỏe và tuổi thọ của dân chúng.
(Theo Người Lao Động)

