Bố mẹ tôi có 5 người con: 3 con gái và 2 con trai. Tôi là con thứ tư trong gia đình. Lúc sinh tôi ra, theo như lời bố mẹ tôi, hai người đã vui mừng biết nhường nào vì tôi là đứa con trai đầu tiên của gia đình. Chính vì vậy, ngay từ nhỏ, tôi được bố mẹ chăm sóc rất kỹ lưỡng và hết mực cưng chiều.
Đi học, tôi không thích chơi những trò chơi mạnh bạo kiểu của con trai: đá banh, bơi lội. Tôi sợ chạy và nhảy cao. Thay vào đó, tôi thích chơi trò nhảy dây và chơi banh đũa. Khi ấy, tôi hạnh phúc nghĩ mình đúng như là những đứa con gái. Chẳng nghĩ ngợi gì.
Năm lớp 6, tôi để tóc dài, mặc đồ con gái. Đủ tuổi đi làm chứng minh nhân dân , họ tưởng tôi là gái, nên cho thêm chữ "Thị" vào tên cho có vẻ "gái" hơn, rồi ghi luôn giới tính nữ trong chứng minh thư ngay từ lúc đó.
Thời điểm khủng khiếp nhất chính là lúc tôi dậy thì. Mỗi khi đứng trước gương, thấy mình không giống như những thiếu nữ bình thường khác tôi thấy đau khổ và tự dằn vặt mình rất nhiều. Đã có lần, tôi suýt tự tử vì cảm thấy cuộc đời quá đen tối. Những lúc bình tĩnh trở lại, tôi thấy mình ngu dốt nếu như chọn cái chết để chấm dứt mọi vấn đề cuộc sống.
Để cải thiện tình hình, tôi mặc áo ngực và dùng giấy để độn ngực. Tôi xem mình là người khuyết tật. Thời gian học ở trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP HCM, tôi có quen với một bạn trai. Lúc anh ấy nắm tay, tôi đã hạnh phúc biết bao. Thấy mình được yêu thương, tôi vui lắm.
Nhưng sự thật về giới tính đã phá bỏ tất cả ước mơ của tôi, một cách tàn nhẫn. Anh ấy rủ tôi đi uống cà phê, tôi từ chối. Anh ấy mời xem phim, tôi lánh mặt. Tôi đau khổ khi buộc phải làm trái suy nghĩ của mình.
Tôi sợ bạn trai sẽ phát hiện ra điều mà tôi muốn giấu kín. Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu như anh ta đem điều này kể với mọi người trong trường. Khi ấy mọi người sẽ nhìn tôi bằng con mắt ra sao. Thương hại? Khinh bỉ? Hay quá nữa là dè bỉu, xua đuổi? Tôi sợ hãi khi nghĩ đến những điều khủng khiếp này. Tôi tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền, không ăn uống gì cả. Có lẽ thấy theo đuổi tôi khó khăn nên người ấy đã tìm đến một cô gái khác để yêu.
Cát Tuyền sau khi chuyển đổi giới tính. |
Khi biết tin này, tim tôi vỡ ra từng mảnh. Tôi ngã quỵ vì không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng.
Sau đó không lâu, tôi quyết định nghỉ học, quay về Cần Thơ để quên đi những chuyện không vui. Tôi hy vọng bản thân có thể nguôi ngoai phần nào từ mối tình đầu dang dở. Về Cần Thơ hát được một thời gian, thì có một người đến ngỏ ý yêu tôi.
Tôi hẹn người đó, hãy chờ tôi diễn xong và tôi sẽ cho anh ta biết câu trả lời của mình. Show diễn kết thúc, đèn sân khấu tắt vụt, một mình tôi còn đang loay hoay với trang phục diễn thì bất ngờ có một người phụ tôi thu dọn đồ đạc.
Sau đó, chúng tôi cùng nhau đi dạo phố. Anh ấy bắt đầu câu chuyện về trái tim mình loạn nhịp thế nào khi trông thấy tôi, và kể từ lần đó trở đi anh ấy theo sát tôi trong mọi buổi diễn. Nghe tôi hát, nhìn tôi diễn và trái tim anh ấy đã thuộc về tôi. Tôi đã cắt ngang lời anh bằng lời tự thú về giới tính thật của mình: "Em nghĩ anh nên chọn người khác để yêu đi. Thân thể em không hoàn chỉnh. Em là gái trong một cơ thể đàn ông!".
Tôi quỵ xuống, người nấc lên và mắt tôi ướt nhòa từ bao giờ. Lúc đó, tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có hành động như thế. "Thôi thà cứ thẳng thắn với nhau để khỏi đau khổ về sau!", tôi đã trấn an mình như thế. Bất chợt, anh ôm chặt tôi vào lòng. Tôi khóc òa lên như chưa bao giờ được khóc. Anh ấy vẫn ôm lấy tôi không rời, một tay xoa nhẹ đầu tôi và im lặng.
Khá lâu sau đó, anh mới thốt lên: "Anh đã biết tất cả rồi, em đừng dằn vặt mình như vậy. Anh muốn sống với em không phải vì em là con gái. Anh yêu nghề nghiệp và tính tình của em!". Tôi và anh ấy sống hạnh phúc bên nhau suốt 7 năm trời.
Quãng thời gian này là thời điểm tôi và anh cùng làm nên sự nghiệp. Thời gian đầu đi hát, tôi chỉ có đúng hai bộ áo dài, cát-xê thì 100.000đồng/show. Khó khăn, nhưng bù lại khán giả rất thích nghe tôi hát.
Cứ thế, vừa đi hát vừa dành dụm tiềm. Đến khi có trong tay 5-6 cây vàng, tôi quyết định tách riêng và lập đoàn Ca nhạc tạp kỹ Cát Tuyền. Lúc này, tôi tuyệt nhiên không nghĩ đến chuyện giải phẫu làm gì, vì với tôi như vậy là quá đủ. Nếu ông trời có bắt tôi chết thì tôi cũng sẵn lòng.
Một hôm, anh nhận được điện thoại khẩn của gia đình báo là bố của anh đang hấp hối, phải về gấp. Chúng tôi tức tốc về ngay, vì sợ nếu chậm trễ dù chỉ một giây cũng khiến anh phải ân hận cả đời. Bản thân chúng tôi không hề biết đây là chuyến đi định mệnh, buộc tôi và anh phải chia tay.
Anh giới thiệu: "Đây là người mà con đã chọn!", ngay lập tức anh bị hai cái bạt tai đau điếng từ bố. Còn mẹ anh thì ngã quỵ xuống đất, khóc lóc rất nhiều và than thở: "Đúng là tai họa của gia đình!". Chỉ thẳng lên mặt tôi, bố anh hét lên: "Mày chỉ là thằng pê đê. Mày ở với con tao thì sau này con tao làm gì có hạnh phúc hả? Thứ cặn bã như mày cút ra khỏi nhà tao ngay, đồ khốn nạn!".
Là con trai duy nhất của gia đình và cũng vì chữ hiếu nên anh đành để chúng tôi chia tay nhau. Nếu không làm thế, thì mẹ anh sẽ cắn lưỡi tự vẫn ngay trước mặt anh và tôi!
Mọi thứ đều chấm hết! Đầu tiên tôi chia đôi tài sản có được để làm quà mừng cưới cho anh. Kế đó, tôi quyết định khăn gói sang Thái Lan để giải phẫu giới tính, sau quá nhiều đau khổ. Nếu không làm thế, tôi sợ rồi đây mình sẽ lại làm chuyện dại dột lần nữa vì sự dằn vặt của chính bản thân lẫn cái nhìn soi mói, thiếu thiện cảm của những người xung quanh.
Tôi ý thức rằng mình là nữ nhưng thân thể của tôi lại không được hoàn hảo như những người phụ nữ bình thường khác. Ngày anh đám cưới cũng là ngày tôi rời khỏi Việt Nam để bắt đầu hành trình tìm lại chính mình.
Cát Tuyền
(Theo Thể Thao Ngày Nay)