Ki_en
Nhưng đợi mãi thì "mợ hứng" mợ ấy vẫn ở tận đẩu đâu, mà đề tài thì đã lên ở trong... máy. Thế nên cắm cổ ép chữ vào mà viết. Viết về cái điều mà không nói ra, ai cũng biết gã đang chán nó lắm rồi, ngán đến tận cổ kia. Mặc dù với một kẻ nhiều chuyện ưa bóc mẽ thiên hạ và bóc mẽ chính mình như gã, những chi tiết buồn vui để kể lể cũng không thiếu. Thực lòng gã đang muốn tống bố cái cảnh này vào quá khứ.
Để vênh mặt tròn mồm nhắc lại ngày xưa thế này, ngày xưa thế kia. Rồi nhìn cái bọn độc thân vác mồm hàng tối đi la liếm khắp các hàng cơm trong thành phố đầy thông cảm và an ủi, như mấy lão đã vợ con đề huề trong công ty vẫn thường ái ngại nhìn gã và "vỗ nhẹ vào vai như nói hãy yên lòng" ấy. Bản thân gã cho đó là cái nhìn hết sức cải lương, hết sức sến, mặc dù trong lòng gã vẫn đang mong muốn được sến, được nhìn kẻ khác với con mắt bề trên hết sức ái ngại...
Ngồi gõ gõ sửa sửa mà không có hứng thường rất ngại, chán chả buồn viết cơ. Nhất là lại thêm cái ái ngại của người đời như đã nói ở trên. Rồi còn thêm nỗi lo mơ hồ tự dưng lột áo cho người xem lưng, rồi mang cái bụng mình ra phơi cho thiên hạ chỉ trỏ. Nhưng cuối cùng thì lại ngồi đây viết rõ một đoạn dài thế này rồi.
Thật ra thì có gì mà ngại nhỉ. Ăn tối một mình, tình cảnh này đâu phải của riêng ai. Thì đấy, ngó quanh đây, những người bạn trên cái blog này, nhặt ra mười đứa thì cũng quá phân nửa đều đang ở vào hoàn cảnh gà trống/mái nuôi thân. Từ sinh viên, công chức, chuyên gia, nhà báo, nghệ sĩ, họa sĩ, nhà văn, kẻ đang yêu, kẻ đã bỏ bồ, hoặc bị bồ bỏ, kẻ li dị, người li thân, người muộn chồng, kẻ ế vợ... Nghĩa là toàn những nhân vật cũng phải hàng tối tính xem nên đi ăn ở đâu, có chỗ nào tiện đường, vừa ngon, bổ, rẻ, lại sạch sẽ thoáng mát.
Nếu ai đó tự chuẩn bị bữa tối, thì cũng phải tính xem nên ăn món gì, nấu nướng như thế nào cho gọn nhẹ, đỡ cách rách. Rồi trên đường đi làm về, cũng phải ghé vào chợ, hoặc siêu thị, mặc cả hoặc mua mớ rau, con cá. Về nhà cắm đầu vào bếp, lọ mọ cơm niêu nước lọ một mình...
Song hành với việc nấu nướng là buộc phải biết đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành, xem lượng thực phẩm dự trữ trong tủ lạnh kia đến bao giờ lại phải bổ sung tiếp... Tất nhiên bài viết này loại trừ trường hợp bạn sống cùng gia đình, bè bạn hoặc đang sống cùng ai đó. Và cái cảnh ăn tối một mình không phải là việc diễn ra thường ngày (trường hợp này ăn tối một mình có khi lại là cái dịp may hiếm có cũng nên).
Ăn tối một mình thường xuyên ở đây đồng nghĩa với việc bạn sống một mình. Thế nên trước hết là buồn. Điều ấy hẳn rồi, nhất là với những đứa xa nhà, xa gia đình, xa vợ xa chồng, cách mặt người yêu (loại trừ thẳng cổ những đứa đang yêu nhau và "sống chung với nhau như vợ chồng" nhé). Trừ những hôm có tiệc tùng, nhậu nhẹt, hội hè quán xá, thì mỗi tối vẫn phải lê la đủ các hàng cơm, từ cơm Nam đến cơm Bắc, từ cơm phần đến cơm suất, từ cơm đĩa đến cơm hộp, từ ăn nhanh đến ăn kề cà, từ gà rán KFC đến bánh mì kẹp nọ kẹp kia hay "Phát sờ phút", từ bún đến cháo đến hủ tiếu đến phở... và...
Bước vào quán, nhìn quanh đi quẩn lại cũng chỉ từng ấy món, hết cá lại thịt, lại canh lại xào lại nấu, nguội ngắt nguội ngơ... Không khí quán cơm thì toàn những kẻ lạ mặt, mạnh ai nấy ăn, mỗi người một góc, chả bàn bạc chuyện trò, chả vui cười thân mật. Ăn quếnh ăn quàng, ăn trệu ăn trạo cho xong để còn về, trả chỗ cho nhà hàng rửa bát lau bàn tiếp khách mới. Thế nên quanh năm thèm cơm nhà nấu.
Có gã 5 năm nay lúc nào cũng có cảm giác thèm cơm nhà. Một hôm nào đó về đến đầu hẻm chợt thấy thoảng mùi cơm nấu, mùi cá kho cháy cạnh thơm sực kiểu Bắc, thấy cồn cào ruột gan, chỉ muốn bay ngay về ngoài kia mà chui vào trong bếp ăn cơm với mẹ. Thấy thấm hơn cái câu thơ của người xưa: "nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà"... như ai đó đã dẫn ra đâu đây.
Như tối nay, việc đầu tiên khi đi ra khỏi công ty là tính xem hôm nay sẽ đi ăn tối ở chỗ nào cho tiện, ăn cái gì. Nhưng cuối cùng thì lại chán chả buồn ăn nữa. Về đầu hẻm mua hai bịch nước mía, treo lủng lẳng vào cổ xe. Mua thêm một ổ bánh mì kẹp thịt, với hai bắp ngô luộc nữa. Thế là có một bữa tối cô đơn thịnh soạn. Một mình leo lên gường, lôi bánh mì và bắp luộc ra gặm. Gặm chán thì lôi nước mía ra hút. Hút nước chán thì lôi thuốc ra hút tiếp, vừa làm từng ấy việc vừa lơ đãng ngó cái ti vi đang ra rả nói cười.
Ăn tối thất thường, không đảm bảo dinh dưỡng, không ăn uống đầy đủ, thỉnh thoảng còn rượu bia nhậu nhẹt, cà phê thuốc lá sì sụp cả ngày, đồng nghĩa với việc chắc chắn đau dạ dày. Mà đau thật rồi, kết quả chụp phim và nội soi từ hơn năm trước đã cho thấy rõ điều đó. (Nói đến đây muốn chửi nội soi, lần sau có đau mấy cũng đếch bén mảng. Nó tống cái gì dài ngoẵng vào mồm, không đau nhưng mà kinh phát ói). Bệnh tật âu cũng là hậu quả của lối sống. Có bệnh thì vái tứ phương, trách được ai bây giờ.
Nói thế chứ ăn tối cũng có những cái lợi riêng của nó. Cái lợi của việc ăn tối một mình là tự do thoải mái, tự do tuyệt đối. Muốn ăn gì thì ăn, muốn chén gì thì chén. Thích thịt ăn thịt, thích xôi ăn xôi, thích xôi thịt có xôi thịt, chả ai cấm cản. Kẻ này thích ăn nhiều có nhiều, kẻ khác thích ăn ít thì gọi ít, thậm chí gọi ra bỏ đấy cũng được, miễn tiền ăn trả đủ. Không thích thì bỏ cơm cũng chả sao, chả bị mẹ-vợ-chị-em đè ra ép uổng. Muốn ăn ở đâu tùy anh, đến bữa ăn cũng không phải lo bữa cơm ở nhà chờ đợi, điện thoại réo thối tai. Thời bây giờ không lo bị tăng cân, thành thùng nước gạo vì ở nhà bị ép ăn thêm ăn nếm, ăn cố đồ ăn thừa (đỡ đổ đi, phí của ngọc thực). Thậm chí có thể biến sinh tố, cà phê, bánh ngọt thành bữa cơm cũng chả sao... Vừa tiết kiệm được thời gian lại vừa đỡ tốn kém tiền bạc...
Ăn tối một mình thường buồn, thế nên thỉnh thoảng cũng có trò alo để rủ rê, mời được ai đó cùng cảnh đi ăn cùng, hoặc được ai đó mời đi ăn đâu đó. Cũng vui, nhất là khi "đối tác" lại là một chàng/nàng khác giới (đang lăm le cò cưa nhau thì càng sướng). Ăn xong có khi lại cà phê cà pháo, rủ nhau đi xem phim này ca nhạc nọ. Có khi trăng thanh gió mát lại còn nổi hứng làm nhiều trò hay ho (như Ki_en thì có thể đọc thơ cho nàng nghe chẳng hạn, hơi bị "rồ man tíc" đấy). Khoảng cách sau "bữa tối hai mình" đó nhanh chóng được xích lại gần hơn... Tất nhiên nàng có thể ghét thơ, khinh thơ, bỉ thơ, coi thơ như giấy vệ sinh An An mà ném phát giật nước. Nhưng ai lại nỡ từ chối một bữa tối miến phí được nhỉ?
Thật buồn, thật khó chịu nhưng cũng thật sung sướng cái cảnh cơm hàng cháo chợ bạ đâu ăn đấy. Lại được phục vụ đế tận... chân răng (bao gồm cả phục vụ tăm xỉa nữa), đúng kiểu cơm bưng nước rót. Khăn lạnh nước lạnh quạt/máy lạnh chạy xòe xòe. Ăn xong là đứng dậy chẳng phải lo dọn dẹp rửa bát quét nhà - công việc vô cùng ngần ngại không những với anh em mà ngay cả với chị em nữa, nhất là khi ai cũng đang ễnh một bụng thức ăn. Cũng lưu ý hôm nay ta chỉ bàn đến vấn đề cơm hàng cháo chợ theo đúng thành ngữ người xưa, chứ chưa đả động thêm đến một dị bản khác cũng người xưa truyền lại ấy là "cơm chợ vợ đường" hay "cơm hàng cháo chợ vợ... vườn hoa". Vợ có "đường" hay không thì xin giành để nói ở một dịp khác. Tiết kiệm đề tài để gặm nhấm dần, theo đúng tinh thần quốc sách. Ấy cũng là một kiểu chuyện trò lai rai, như ngồi nhậu với nhau vậy thôi...
Và cuối cùng thì đa số vẫn cần nhất là một bữa cơm gia đình thật ấm cúng. Thế nên ai cứ trải qua một quá trình ăn tối một mình đằng đẵng hẳn đã vô cùng thấm thía. Vì vậy xung quanh thấy ngày càng có nhiều đôi lứa rủ nhau đi ăn tối, rủ nhau chia sẻ cái cảm giác ăn tối cô đơn với nhau. Chia sẻ kiểu này nỗi cô đơn chắc chắn nhanh chóng bị triệt tiêu lắm đây. Cứ nhìn cái "xen" gắp thức ăn cho nhau, rồi cái nhìn ngày một tình tứ, ăn xong lại còn rót nước cho nhau, rủ nhau đi xem phim, rồi đi những chỗ nào có giời mới biết, là biết ngay cái kết thúc của cái bộ phim "sống", truyền hình thực tế này. Thể nào cũng đến một ngày sau bữa tối một mình của cả hai người với nhau, nhân vật nam sẽ thẽ thọt với nhân vật nữ (hoặc ngược lại - cọc đi tìm trâu đầy ra mà) thế này: "Ăn tối một mình chán quá, hai đứa mình góp gạo thổi cơm chung với nhau đê".
Nhân vật còn lại mắt chớp chớp đầy e thẹn, chẳng nói chẳng rằng. Biết ngay là một ngày gần nhất sắp đến, cảnh ăn tối một mình chấm dứt vĩnh viễn. Chả còn có thời gian, cũng chả còn chuyện gì mà lên blog kể với chả lể...
Tất nhiên cũng lại trừ trường hợp ăn hai mình chán thì lại bỏ nhau, như một vài trường hợp đã bóng gió nói đến ở trên... Cái chuyện ăn uống này, nó cũng đỏng đảnh chả kém cái chuyện ăn nằm, bố ai mà biết trước được điều gì trọn vẹn...
Sài gòn 13/03/2007
Vài nét về blogger:
"Thì cứ yêu như mây trời chốn ấy - Bay và bay bờ sông run chân cây..." - Ki_en, lời ca ru ta đầm ấm...