Em chính là người như thế. Anh yêu ơi, khi chẳng còn có anh bên cạnh em mới nhận ra rằng em yêu anh nhiều hơn bao giờ hết. Em vẫn mãi tự trách mình ngày xưa sao quá vô tư, hờ hững khi được anh chăm sóc, quan tâm. Không phải em không yêu anh mà chỉ vì em không sống thật với cảm xúc của mình. Em thật ngốc nghếch và đáng trách phải không anh?
Ước gì mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu để em được nói với anh lời yêu thương nồng nàn nhất, được tựa đầu vào bờ vai ấm áp của anh, được nghe anh nói những lời yêu thương ngọt ngào, được tận hưởng niềm hạnh phúc của hai kẻ đang yêu.
Giờ đây, dòng đời vẫn êm ả chảy, cuốn trôi kỷ niệm của một thời yêu đương thơ dại, bỏ lại một quá khứ ngọt ngào mà cũng lắm thương đau. Anh và em tiếp bước quãng đường đời còn lại với hai lối rẽ phân chia. Có lúc nào anh chợt nhói lòng nghĩ về chuyện chúng mình ngày xưa? Có khi nào anh cảm thấy tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp mà khi tỉnh cơn mê mình vẫn còn luyến tiếc những chuyện trong mơ? Có khi nào anh nhớ về em với nỗi nhớ quặn lòng như em đang nhớ anh không? Có khi nào anh nghĩ rằng dù đã xa nhau nhưng em vẫn còn yêu anh như ngày nào? Anh có biết rằng em vẫn còn giữ mãi trong tim một mối tình tan vỡ và một bóng hình đã nhạt nhòa theo năm tháng để rối thấy mình sao vẫn mãi đơn côi?
Anh yêu ơi, có trách em, trách anh hay trách số phận thì anh và em cũng đã là hai kẻ lạ. Nhưng xin anh hãy tin rằng ở đâu đó trên trái đất này vẫn còn có em đang yêu anh bằng sự tiếc nuối cho ngày xưa khi em bên anh mà không nói thật lòng mình để rồi khi tình đã phôi pha, người mãi đi xa em mới chợt nhận ra chính em đã đánh mất một cái gì đó thiêng liêng và không bao giờ tìm lại được.
Cầu mong anh luôn hạnh phúc. Mong một ngày được gặp lại anh để em có được những giây phút sống thật với lòng mình, dù là những phút giây muộn màng và ngắn ngủi.
Nhớ anh nhiều lắm, người em yêu ơi.
Nguyen Hurst