Cẩm Tú
(Cuốn sách của tôi)
Người ta lớn lên sẽ lãng quên những niềm vui bé nhỏ và trẻ thơ. Đôi khi em cảm thấy thực sự lạc lõng giữa muôn bề câu chuyện quanh sự đời như thế. Trong sự đời đâu phải mỗi khổ đau, bi quan, mệt mỏi mà còn có hạnh phúc, sức khỏe và lạc quan. Nhưng dường như người ta thường cứ quá tập trung vào những cảm xúc tiêu cực và người ta dần quên mất sự ngây ngô, dại khờ của bản thân. Và người ta nhìn vào, chỉ trích, phê bình, đố kỵ. Người ta tự làm xấu mình.
Bố Atticus nói: "Bố muốn con thấy lòng can đảm là gì, thay vì có ý nghĩ rằng can đảm là người đàn ông có khẩu súng trong tay. Đó là khi con biết thất bại trước khi con bắt đầu nhưng dù vậy con vẫn bắt đầu và con theo đuổi nó tới cùng dù cho có chuyện gì xảy ra. Con hiếm khi thắng nhưng đôi khi con vẫn thắng". Có phải chính em cũng đang dần quên đi những điều em ước mơ ngày còn bé? Có phải em đang để lòng can đảm của em biến thành những hạt cát trôi tuột qua kẽ tay?
Em đọc đâu đó một bài giới thiệu tác phẩm này khá là sâu sắc, một câu đại ý là có những người đọc sách chỉ để giải trí qua loa chứ không có được cái tầm nhìn hay cái gì gì đó "đao to búa lớn" mà có khi em cũng chẳng hiểu. Em thì đơn giản thôi, tác phẩm đi vào trái tim và tâm hồn con người là một tác phẩm hay, tâm hồn đón nhận là một tâm hồn đẹp. Đâu phải ai cũng giống ai, có sự nhạy cảm để phân tích cú pháp ngôn từ hay các phương pháp văn học được sử dụng mới là xứng đáng, là giỏi giang, là bắt buộc như thế. Một tác phẩm với sự miêu tả tài tình của tác giả, có thể đi vào trái tim của người đọc, ấy đã là tác phẩm thành công và độc giả thành công.
Cũng như tác phẩm này vậy, em chỉ biết rằng mình nhận ra đây nó đưa lại cho em cảm giác ấm áp lạ kỳ khi gấp trang sách cuối cùng lại. Chỉ đơn giản thế thôi, đem lại cho em sự lạc quan, hạnh phúc và ở đâu đó là lòng dũng cảm đương đầu.