Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình cơ bản, có bố mẹ làm nhà nước lại là con gái độc nhất của gia đình. Từ nhỏ tôi cũng được mẹ lo lắng, chăm sóc rất nhiều. Tuy vậy mẹ cũng không chiều tôi thái quá bao giờ. Tới khi tôi trưởng thành mẹ cũng dạy tôi cách nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, nữ công gia chánh và yêu cầu tôi làm việc đó ngoài thời gian học hành hay lên lớp.
Rồi tôi ra trường, có công ăn việc làm, sau đó tôi quen và lấy anh. Sau hai năm tìm hiểu về anh cũng như gia đình anh chúng tôi quyết định đi tới hôn nhân. Khác với gia đình tôi, nhà anh có hai anh em (anh và một em gái nữa). Anh và em gái đi thoát ly gia đình từ nhỏ, hai anh em học tập, làm việc trên thành phố và ở chung một chỗ.
Khi đó, tôi cũng ít có thời gian trò chuyện với em gái anh. Tôi nghĩ em cũng như mấy đứa em họ của mình thôi, cũng dễ nói chuyện gần gũi... Nhưng rồi tất cả xảy ra không như tôi hình dung.
Em chồng tôi là con gái một trong nhà, ở quê tôi thấy cô ấy cũng được bố mẹ khá chiều chuộng. Tôi cũng thấy đó là việc bình thường vì tôi ở nhà cũng như vậy. Tuy nhiên việc cưng chiều ở đây rất khác, em chồng tôi hành động chỉ theo ý mình, nói năng cũng theo ý của cô ấy. Với anh trai cô ấy toàn nói trống không, về nhà tôi cũng chưa thấy cô ấy chào anh trai bao giờ. Khi mới về, tôi không thấy ai trong gia đình chồng nhắc nhở, tôi có thắc mắc thì chồng chỉ bảo tính cô ấy thế. Tôi nghĩ chắc là anh em nói năng thế nào cũng do từng nhà nên cũng không thắc mắc nữa.
Từ khi tôi về chung sống, cô ấy nói giao toàn bộ quyền nấu nướng cho chị dâu. Nhà cô ấy ở chung với vợ chồng tôi, nhưng tôi chưa thấy em chồng động chân tay vào dọn bao giờ. Cô ấy chỉ lau đúng phòng của mình. Có khi phòng vệ sinh cô ấy sử dụng, đôi lúc tôi hay chồng còn vào cọ rửa (phòng vệ sinh thứ hai riêng biệt với phòng ngủ).
Ảnh minh họa. |
Lần đầu chúng tôi va chạm là khi tôi vị trí sử dụng của hộp xà phòng, em chồng đã lớn tiếng với tôi: "Đổi như thế thì ai mà biết được". Tôi choáng váng khi thấy cô ấy nói năng như vậy nhưng tôi vẫn giải thích cho cô ấy nghe. Nhưng cô ấy đi ra đi vào phòng đập cửa uỳnh uỳnh miệng thì vẫn lẩm bẩm câu trên. Sẵn cơn ức chế, tôi nói thẳng luôn, cô ấy được thể càng nói to hơn. Khi đó chồng tôi chỉ im lặng. Ngày hôm sau một cuộc họp gia đình diễn ra, nhưng tất cả cũng không đi tới đâu.
Rồi cứ thế chúng tôi chả ưa nhau, cứ chị dâu nói gì là em chồng nói lại. Hoặc nếu tôi có góp ý thì em chồng chỉ vâng để đấy, còn lại cô ấy toàn làm theo ý mình. Cô ấy mang cái môi xới cơm nhựa ra rang cơm, tôi có nhắc nhở cô ấy cũng bỏ qua. Tôi bảo cô ấy chảo này dùng để nấu, chảo kia dùng để xào, cô ấy lại làm ngược lại...
Đỉnh điểm là có lần tôi nhắc cô ấy việc phơi quần áo, cô ấy hét to lên rằng đó là việc của em. Chồng tôi nghe thấy vậy chạy ra, đề nghị vào nói chuyện nghiêm túc. Chồng tôi phân tích mọi chuyện cho em gái hiểu. Nhưng chỉ nói được vài câu, em chồng đã vùng vằng đứng lên: "Quần áo là của em, em thích làm thế nào là việc của em. Anh, chị không có quyền". Rồi cứ thế cô ấy bỏ đi. Chồng tôi điên tiết, giằng co với cô ấy. Anh thẳng thắn nói, giờ nói nhẹ cô không nghe à, phân tích rõ ràng thế. Vậy là tôi đứng giữa nhìn hai anh em cãi nhau. Tôi nói chồng, chồng không nghe, nói em dâu, em dâu cũng không nghe. Tôi thực sự bất lực và giận em chồng vô cùng.
Chuyện đến tai bố mẹ chồng tôi, nhưng rồi sau cuộc họp đó tôi ngẫm bố mẹ vẫn thương con gái. Tôi dù chỉ là con dâu, nhưng trong cuộc họp điều đầu tiên tôi làm là xin lỗi bố mẹ chồng vì đã để ông bà phiền lòng. Nhưng em chồng - là con của bố mẹ cũng không xin lỗi nổi câu nào. Từ đầu tới cuối khi kết thúc buổi nói chuyện, tôi cũng không nhận được lời xin lỗi nào từ cô ấy. Tôi thực sự buồn.
Chuỗi ngày sau đó là khoảng thời gian tôi bị ám ảnh bởi em chồng. Cứ mở mắt ra là tôi lại nghĩ tới việc em chồng trái tính, khó khăn. Chiều khi tan làm tôi lại nghĩ không biết rồi về nhà có xảy ra xung đột gì với cô ấy không? Có lần tôi còn gặp ác mộng về cô ấy.
Phải nói thêm là, khi về nhà chồng, tôi và chồng đã phải sắm sửa rất nhiều thứ, lo đồ đạc, nội thất... tất cả đều là tiền của dành dụm của cả hai vợ chồng. Vợ chồng tôi mua sắm gì hay sửa sang gì cho phòng em chồng, nhưng tuyệt nhiên không thấy cô ấy cám ơn hay tỏ ra cảm kích một chút nào.
Thực sự tôi thấy bất lực về cuộc sống hiện tại với em chồng. Khi mà ngày nào tôi cũng sống chung, ăn chung với cô ấy. Cuộc sống của tôi thay đổi khá nhiều, tôi trầm tính hơn, dễ khóc hơn, dễ tủi thân hơn. Tôi cũng không tâm sự nhiều với chồng được. Phần vì tôi nghĩ chồng đã quá nhiều việc phải lo, phần vì tôi sợ anh nghĩ tôi soi mói, rèm pha em chồng. Tôi không biết mình phải làm gì để thoát khỏi ý nghĩ ám ảnh này? Nhiều khi tôi định đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng tôi lại thấy sợ đủ thứ. Tôi phải làm sao đây?
H.Bích
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.