Thiên Bình
Tôi ước giá như tình yêu lúc xưa em dành cho tôi ít đậm sâu, để giờ đây trong giấc mơ tôi không mang đầy những ám ảnh day dứt.
Hầu như là giấc mơ này hành hạ tôi mỗi khi đêm về. Mỗi lần như vậy, em ghé thăm tôi bằng một một miền ký ức xa xưa thăm thẳm, đưa tôi vào miền tình yêu đầy êm ái. Rồi sau đó, một gã trai nào đó, xuất hiện và kéo em ra khỏi tầm tay tôi. Em lặng thinh không nói lời nào, lẳng lặng bước theo gã ấy, bỏ mặc tôi với nổi hụt hẫng và thất bại trong chính giấc mơ riêng mình.
Tôi thức giấc, đầu nặng trĩu, với những suy nghĩ "bánh xe luân hồi" hoặc "ác giả ác báo".
Xưa kia, tôi bỏ rơi em chạy theo một cô gái khác. Không hề quay lưng lại phía sau có em đau khổ, đắng cay.
Sau này, đã bao lần suy nghĩ, biết quay lại chắc có còn lối thoát. Nhắn tin em bảo: "Đã hết yêu rồi". Giờ thì tôi day dứt mãi khôn nguôi, cứ đêm về lại rơi vào miền ký ức.
Tôi dạo này hay nghĩ đến những đau đớn, tôi biết em đã chịu đựng như thế nào. Lúc ấy, đam mê trong tôi còn chưa dứt, mải mê với những điều mới lạ, đâu biết rằng: "Trong cái vũ trụ đầy nhập nhằng này, thứ chắc chắn trong tay như thế này chỉ đến một lần duy nhất và không bao giờ có nữa, dù cho có sống bao nhiêu cuộc đời".
Giờ khi tôi hiểu ra, tất cả đều đã muộn màng.
Đêm về, tôi trả lại đau thương. Tôi ghé thăm miền ký ức xa xưa đầy thăm thẳm, khắc khoải đau thương bằng gã trai nào đó mà ngoài đời tôi chưa hề biết mặt.
Cũng nửa năm đã trôi qua rồi, những giấc mơ xưa cứ lặp đi lặp lại.
Có ai đó không? Giúp tôi với, giúp tôi đừng tìm về miền kí ức đau thương, giúp tôi đừng gặp mặt gã trai mà tôi chưa bao giờ gặp mặt ngoài đời, giúp tôi quên cô ấy đi, giúp tôi thôi ám ảnh. Tôi ước một giấc ngủ thật dài, không phải bị đánh thức lúc nửa đêm. Một giâc ngủ như người ta thường nói: giấc ngủ nghìn thu...
Vài nét về blogger:
Tôi viết những dòng này lúc 3h15 sáng, nếu may mắn được ban biên tập chọn đăng, tôi hy vọng sẽ nhận được lời chia sẻ.