Thichu Blue
Hôm qua tôi xem lại một bộ phim cũ Lilo & Stitch, câu chuyện đơn giản nhưng mỗi lần xem đều thấy yêu gia đình lắm. Yêu cái cách con người sống với nhau chân thành và mộc mạc, bằng niềm tin và lòng yêu thương...
Nhiều người nói cuộc sống hàng ngày khắc nghiệt và cay đắng bởi sự thiếu công bằng, lừa dối, khó có thể tin và dựa vào ai cả!
19 tuổi, so với nhiều người chưa là gì, cái tuổi chưa thể nói là hiểu gì về thế giới ngoài kia, về sự to lớn lẫn cách đánh giá con người. Nhưng qua 19 năm tôi cũng có một cái nhìn của riêng mình chứ!
19 năm ấy, tôi thấy nhiều điều, có những niềm vui không thể tả bằng lời và những nỗi buồn dường như kéo dài bất tận. Tôi cũng thấy và cảm nhận sự bất công, vô lý và xúc phạm. Có lẽ những điều này chẳng là gì dưới cái nhìn già dặn của những người đi trước, nhưng với tôi, đủ để biết thế nào là cuộc sống và sự bạc bẽo của nó.
Trong 19 năm, tôi đã tìm, thử biết bao cách đối mặt, xử trí những vấn đề của cuộc sống, tìm mọi cách tốt nhất để tránh làm mình và mọi người tổn thương, vì dù ít dù nhiều chúng cũng làm ta đau. Nhưng chắc ai cũng đoán được, tôi chẳng tìm thấy câu trả lời nào. Sống, nếu có một quy luật thì đâu còn là cuộc sống.
Nếu thế, nhìn lại cuộc sống của tôi, chắc nỗi đau nhiều hơn niềm vui, nước mắt nhiều hơn tiếng cười... Chúng ta không thể đứng một mình, không thể cuộn tròn lại và đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn mọi thứ xung quanh. Tại sao? Vì cứ thử sống như thế một tuần xem chuyện gì xảy ra, bạn sẽ hiểu!
Vậy tốt hơn chúng ta cứ Aloha mọi người, mọi chuyện nhỉ. Cứ để mọi thứ đến và đi, tự nhiên như cuộc sống. Mất một thời gian dài, tôi hiểu được cuộc sống không tròn trịa nhưng cũng không méo mó lắm, chẳng có gì tuyệt đối và cũng không có gì hoàn mĩ.
Nếu ai đó đến với tôi, với bạn, hãy nói Aloha chào đón họ nồng hậu và nếu một ngày nào đó họ ra đi, ta cũng Aloha như một lời tạm biệt nhưng không phải là chấm dứt. Đừng quá chắc chắn bất cứ điều gì bởi lẽ trong cuộc sống điều gì cũng có thể xảy ra.
Hãy tin điều này, cứ cười và yêu quý mọi người, bạn sẽ không bao giờ hối hận. Nếu bạn nghĩ rằng bạn phí niềm tin cho một ai đó để rồi họ làm bạn thất vọng, làm bạn khóc, thật phí và bất công, hãy thử nhớ về những gì người đó trao cho bạn, những giây phút tuyệt vời và niềm vui khó tả. Ừ, có đấy và thế là đủ rồi, đừng nuối tiếc mà hãy dứng dậy và tiếp tục sống, tiếp tục yêu thương, hy vọng.
Mỗi khi bạn cho đi một chút yêu thương là bạn đang nhận lại rất nhiều. Bạn có biết "chaos" không? "Một con bướm vỗ cánh ở châu Phi và đầu bên kia quả đất một trận bão nổi lên", bạn sẽ không biết mình làm được gì với những yêu thương đã trao đi đâu, chúng có sức mạnh to lớn vô cùng đấy!
Một lời động viên có thể khiến một người đang tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng, một người đau khổ thấy được tình yêu, ngay cả người mù cũng thấy thế giới đẹp thế nào! Chỉ một chút niềm tin thôi nhưng rất nhiều người cả đời không tin và không thử. Bạn thì sao? Cứ thử yêu nói Aloha với mọi người xem mình được và mất gì?
À mà đừng quên những lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản, hãy xem lại câu chuyện của Lilo & Stitch, để nhóm lên lòng yêu thương và tin tưởng vào những điều giản dị, nhỏ nhưng kì diệu. Một lời chào làm thay đổi cuộc sống của bạn và mọi người.
Nhắm mắt lại, lắng nghe và thử một cái nhìn mới về cuộc sống, một cái nhìn thật Aloha.
Vài nét về blogger:
Sống phải biết cảm nhận và chia sẻ - Thichu Blue, always for u and for me...