Traveller
Đa số những em bé này, thường là U20, sống với cuộc sống bé nhỏ quanh các em: trường học, internet, một số ít ỏi bạn bè (hoặc được gọi là bạn bè), một số các mối tình, một số quyển sách mà các em truyền tay nhau đọc được.
Đa số những em bé này, có một ý thức hạn hẹp về cuộc sống, nghĩ rằng những thứ li ti vây quanh các em đã là cả vũ trụ.
Các em còn chưa đủ kỹ năng để đọc thông viết thạo một thứ tiếng khác, để ít nhất có thể tìm hiểu thế giới xung quanh qua một kênh thông tin khác, được truyền tải bởi những người có nền văn hóa và suy nghĩ khác mình. Các em chưa có cơ hội được tiếp xúc với những người có lối sống khác mình, hay hơn nữa, tiếp xúc với cả một trào lưu văn hóa khác mình, để hiểu được cái được gọi là "cái đẹp của sự phong phú".
Các em đọc Murakami, cuốn tiểu thuyết về mất mát và tình dục, mà chưa đủ kiến thức lịch sử để hiểu nước Nhật những năm tháng ấy, để hiểu cái gọi là rạn vỡ từ đột biến văn hóa, để hiểu rằng suy cho cùng, Murakami viết về người chết và mất mát như một sự nuôi dưỡng cho bản thân để tự ông vẫn sống, viết và cống hiến. Các em biết gì về Beatles, biết gì về chiến tranh để rồi cả thế giới rạn vỡ trong những hippy, patriotism, activism, quaker, biết gì về cả một nền âm nhạc bùng nổ bởi mất mát trong những cuộc chiến vô nghĩa trộn lẫn tình yêu cuộc sống cuồng say?
Cái các em gọi là cuộc sống của các em, thực ra chỉ là cái vũ trụ cá nhân nhỏ tí xíu giữa cuộc sống rộng lớn.
Các em, ai đã thực sự biết đến mất mát? Ừ, em có thể tranh luận rằng em đã mất nhiều lắm, rằng cuộc sống không còn ý nghĩa nữa... Các em có mất mát nhiều đến như những người muốn sống mà biết mình sắp chết không? Các em có từng bế những em bé 5 tuổi đẹp như thiên thần trong trại mồ côi trên tay, chơi với chúng hàng ngày và luôn biết rằng chúng sẽ không có cơ hội sống quá 12 tuổi vì bị mắc AIDS từ bố mẹ? Các em có từng nhìn thấy nụ cười của các bé như thế và phải quay mặt đi mà khóc cho một cá thể không liên quan máu mủ nhưng lại rất liên quan trong cái định nghĩa gọi là đồng loại?
Em ơi, cuộc sống của các em, đáng buồn thay lại quá nhỏ hẹp để có thể chứng kiến điều vĩ đại lớn lao nhất có tên là tình yêu cuộc sống.
Đôi khi, chỉ việc được tự do hít thở đã là một niềm vui mãnh liệt.
3049 |
Ain't got no home, ain't got no shoes
Ain't got no money, ain't got no class
Ain't got no skirts ain't got no sweater
Ain't got no perfume ain't got no bed
Ain't got no mind
Ain't got no mother, ain't got no culture
Ain't got no friends, ain't got no schooling
Ain't got no love, ain't got no name
Ain't got no ticket, ain't got no token
Ain't got no love
what have I got
why am I alive anyway
yeah, what have I got
nobody can take it away
I got my hair, I got my head
I got my brains, I got my ears
I got my eyes, I got my nose
I got my mouth, I got my smile
I got my tongue, I got my chin
I got my neck, I got my boobies
I got my heart, I got my soul
I got my back, I got my sex
I got my arms, I got my hands
I got my fingers, Got my legs
I got my feet, I got my toes
I got my liver, Got my blood
I've got life , I got my freedom
I got my life
I've got life,
and I'm gonna keep it
I've got life,
and no body's gonna take it away,
I've got life
Vài nét về blogger:
the true meaning of traveling is not a new destination but a new vision - traveller, born with the earth and hold onto one love. Bài đã đăng: Trẻ con xưa và nay, Everyone loves anyone, Hà Nội.