Ngẫm nghĩ, chẳng biết ai sẽ cùng em đi đến tận cuộc đời này, khi còn bé rất thích được bố cõng trên vai đưa đi khắp nơi, và rồi ngày tháng theo em lớn lên, em cũng mong ước có ngày được anh cõng trên vai và đi suốt cuộc đời này. Vậy mà...
Ngày ấy, đã từng có người hứa sẽ cùng em bước đi trên con đường đời. Vậy mà, ngày hôm nay, người ấy bỏ em đi để về với Chúa. Đã từng có người hứa sẽ không bao giờ làm em phải rơi nước mắt, dù chỉ 1 giọt mà thôi. Ấy vậy mà, giờ đây, chỉ mình em, ngồi với chiếc khăn tay đẫm nước mắt. Hôm nay, trở về nhà, một mình em, ngồi cô đơn một mình trong ngôi nhà đã từng là ngôi nhà hạnh phúc. Đi đến đâu, cũng thoắt ẩn thoắt hiện hình bóng của người ấy, từng nơi từng nơi một, mỗi nơi là một kí ức, mỗi nơi là một hình ảnh và mỗi nơi là mỗi giọt nước mắt.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi em không tự ngắm mình trong gương và chợt nhận ra mình tiều tụy, và đã bao lâu rồi, ngôi nhà này vắng đi tiếng cười nói của một người, một người luôn mang lại hạnh phúc cho em. Chắc, cũng đã lâu lắm rồi, kể từ cái ngày ấy... Chợt lo sợ cho ngày mai, lo sợ ngày mai em thức giấc, và nhận ra rằng mình không mơ, nhận ra sự thật là em mất người ấy mãi mãi. Sợ phải nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai, sợ phải đối diện với đời sống thực này. Sợ cái ngày mai em đưa tiễn anh tại nơi nghĩa trang lạnh lẽo ấy, sợ, sợ cái ngày mai ấy. Và rồi, cái ngày mai ấy cũng đã đến. Một đêm dài không ngủ. Một đêm dài em dành trọn để tưởng nhớ đến người ấy. Đêm qua, một mình em trên bãi biển, một mình em ngồi ngắm lại bầu trời từng là của đôi ta.
Giờ đây, nó chỉ thuộc về riêng em mà thôi. Cố gắng, em tự nhủ với lòng mình là sẽ cố gắng, chỉ hôm nay nữa thôi. Em sẽ là lại chính mình, sẽ quay lại với cuộc sống mà trước đây em đã từng, chỉ duy nhất một thứ mất đi mà thôi, là người ấy. Đã đến giờ phải chia tay người ấy thật sự, đã đến lúc phải đến nơi đưa tiễn người lần cuối. Mong Chúa bên người ấy mãi mãi, yên bình và hạnh phúc.
Monart