- Sau khi sinh con, chị đã có một thời gian khá dài không hoạt động nghệ thuật, lúc đó chị làm gì?
- Tôi từng đóng rất nhiều phim, ở cả hai dòng phim thị trường và nghệ thuật và nghĩ là mình phải có điểm dừng để nghỉ ngơi và nạp thêm năng lượng, suy nghĩ kinh nghiệm trong nghề. Dừng lại cũng là để khán giả nghỉ mắt vì không phải người ta xem mình nhiều đã là tốt, nhất là dòng phim thương mại. Hơn nữa, lúc đó, tôi cũng nghĩ đến chuyện gia đình và sinh con. Khi sinh em bé, tôi mập ra mà chờ mãi chẳng có đạo diễn nào mời mình vào những vai... to khỏe. Sau 7 năm nghỉ ngơi, tôi mới quay lại phim trường với bộ phim Gửi đến mai sau.

NSƯT Thu Hà.
- Vậy chị làm thế nào để giảm cân nhanh?
- Năm 1990, khi đóng Hẹn gặp lại Sài Gòn, tôi phải độn thêm quần áo, khi đóng phim Lá ngọc cành vàng, trông tôi cũng rất mong manh. Vậy mà sau khi sinh em bé, tôi nặng 65 kg, béo đến mức cách 1m mọi người không nhận ra. Thú thật, thời điểm đó, tôi có thể đi đầu đường, cuối ngõ, ăn uống sinh hoạt một cách vô tư mà không bị nhận ra. Nhưng không thể như thế mãi được, diễn viên phải chú trọng đến hình thức. Tôi bắt đầu tập luyện, chạy bộ 5-6 năm nay và chú ý đến chuyện ăn uống. Bây giờ thì tôi lại bị gầy quá rồi.
- Chị cảm thấy thế nào khi những bạn đồng trang lứa không còn đóng phim nữa trong khi bây giờ mình lại "đắt show"?
- Khác với các bạn của tôi thời đấy như Lê Tuấn Anh, Diễm Hương, Lý Hùng, Việt Trinh... không nằm trong tổ chức nào cả, còn tôi lại là diễn viên sân khấu chuyên nghiệp nên hoạt động nghệ thuật thường xuyên hơn. Cũng rất may mắn vì ở lĩnh vực điện ảnh, tôi được ưu ái rõ ràng và ở sân khấu cũng không kém. Khi rời điện ảnh, tất cả những gì tốt đẹp nhất Nhà hát Kịch Hà Nội đã dành cho tôi, phải nói rằng tôi đã được sống trong môi trường nghệ thuật tốt.
- Chị thường bị đóng đinh ở những vai tiểu thư "lá ngọc cành vàng", vậy chị đã vào vai cô Tân trong Đường đời, một phụ nữ rất quyết liệt như thế nào?
- Tôi diễn những tập đầu không khó khăn lắm nhưng ở những tập sau thì phải diễn thật sự. Hôm trước đi uống cà phê, các chị bạn của tôi nói: "Chị hình dung Hà khác cơ, lúc nào cũng yểu điệu, làm sao lại vào được những vai khổ sở như thế", nhưng đó chỉ là vai diễn, còn tôi vẫn là mình, vào vai một phụ nữ quyết liệt như vậy, tôi phải học rất nhiều, quan sát rất nhiều những người xung quanh.
- Chị thấy mình có điểm gì giống với cô Tân ấy?
- Đôi chút cam chịu thì giống, nhưng sự bứt phá, vươn lên thì chưa có. Bản thân tôi cũng cảm thấy sẽ thiếu hụt, mất mát nếu không vùng lên để đấu tranh cho cuộc sống.
- Tại sao khi còn trẻ chị không tham gia sân khấu nhiều mà lại tập trung cho điện ảnh, phải chăng nghệ thuật thứ bảy giúp chị nổi tiếng nhanh hơn?
- Tôi vẫn luôn nghĩ mình là người của sân khấu đi đóng phim. Khi còn trẻ, tôi chưa thể khẳng định ở lĩnh vực sân khấu, vì lúc đó rất nhiều anh chị đã nổi tiếng như Hoàng Dũng, Hoàng Cúc, Minh Hòa... tài năng của họ nở rộ và được công chúng yêu mến, trong khi chỗ đứng của tôi còn hạn chế nên tôi chọn điện ảnh làm cơ hội trước. Khẳng định mình với công chúng bằng điện ảnh trước, khi tham gia sân khấu cũng dễ dàng hơn.
Với điện ảnh, một người bình thường cũng có thể đóng được nếu họ có duyên, ăn hình và có cảm xúc, bởi lĩnh vực này có nhiều sự phối hợp để hoàn thành tốt vai diễn. Nhưng sân khấu thì phải sống trọn vẹn với nhân vật trong 2 tiếng và không được phép sai sót. Đứng giữa hàng nghìn khán giả, mọi cảm xúc phải tăng lên chứ không thể đem về làm hậu kỳ như điện ảnh được. Nếu mình thiếu một chút lửa, nhân vật trên sân khấu sẽ hoàn toàn mất đi sức hút.