- Tại sao anh quyết định kinh doanh quần áo mà không phải là mặt hàng gì khác?
- Bố tôi là một người tài hoa. Trong thời cuộc khó khăn những năm đầu cách mạng tháng 8, ông đã gắng học được nghề may. Sau này khi vào quân đội, ông trở thành sĩ quan cấp cao của Cục quân nhu Bộ Quốc phòng. Ông thưòng nói với gia đình: "Nghề này lương thiện mưa không tới mặt, nắng không tới đầu mà nuôi sống cả gia đình" rồi ông hướng dẫn cho cả gia đình làm nghề. Lúc bé, tôi cũng phải cùng làm việc giúp bố. Sau này khi bố tôi mất đi, chẳng còn ai trong gia đình theo nổi nghề này vì "kém tài". Tôi mở shop ngoài chuyện kinh doanh cũng là để không quên về nghề của gia đình.
Ban nhạc Bức Tường. |
- Lĩnh vực kinh doanh có gì thu hút anh?
- Tôi muốn thử thách mình trước các con số trong thực tế kinh doanh. Ngoài ra, thương trường cho tôi cơ hội quan sát phong cách của mọi người dưới góc độ văn hoá đương đại. Thử thách luôn làm cho người có cá tính ham.
- Trước đây, để có những bộ đồ biểu diễn bắt mắt, anh đã phải lùng mua thế nào?
- Vấn đề trang phục diễn thì nhiều chuyện lắm. Thời kỳ đầu thành lập ban nhạc, tôi chuyên chế cho anh em các “món đồ không giống ai” bằng khả năng sử dụng máy khâu của mình. Sau này vừa bận vừa lười nhác, thỉnh thoảng mới rủ anh em tạt qua các bà chị tôi để chế hoặc lê la mua ở nước ngoài. Nói chung cứ thấy mặc nó đúng là thứ mình thích mà không bị “khuôn sáo” là được.
- Bộ quần áo đắt nhất anh từng mua giá bao nhiêu tiền?
- Tôi cho rằng đó là 2 cái áo semi 300.000 đồng mà tôi không được mặc một giây nào (vì mua rồi mà để quên ở nơi uống cafe). Một số đồ khác hàng triệu đồng, là đồ hiệu mua từ những lần đi nước ngoài, đến giờ vẫn xài được nên giá như vậy là... hợp lý.
Rocker Trần Lập và con trai. |
- Các nghệ sĩ nước ngoài thường tạo nét riêng biệt qua trang phục. Với anh, đâu là điểm nổi bật dễ nhận dạng?
- Tương tự như Axl Rose của nhóm Guns 'n Roses, tôi hay quấn một cái khăn trên đầu nhưng tôi không có cái quần đùi đỏ nào cả... Lý do đeo khăn của tôi không biết có giống anh ta hay không nhưng ban đầu là do diễn hăng, mồ hôi chảy làm cay mắt. Sau này quen rồi, lên sân khấu bỏ khăn thì ... thấy thiếu thiếu cái gì đó.
- Dạo này Bức Tường dường như đang im hơi trong âm nhạc. Kế hoạch gần nhất của nhóm sẽ là gì?
- Như năm ngoái, đầu năm chúng tôi nghỉ cho khoẻ để từ giữa năm chuẩn bị cho những sự kiện “độc chiêu” hơn. Chơi nhạc hay bất kỳ môn nghệ thuật nào cũng kỵ sự nhàm chán. Kế hoạch gần nhất của chúng tôi là... chuyển nơi tập luyện tới chỗ nào ít bị tò mò hơn.
- Với anh, mục đích cao nhất của việc kiếm tiền là gì?
- Mục đích cao nhất trong việc kiếm tiền của tôi là để làm giàu cho gia đình. Thế nhưng kinh doanh ai biết trước thời vận thế nào, nên tôi cho rằng nếu thành công và có đủ tiền, nếu được phép, tôi muốn cùng những nhạc sĩ tài năng nhất của Việt Nam và chuyên gia âm thanh nuớc ngoài mở trường nhạc tư nhân để đào tạo riêng về nhạc dành cho tuổi trẻ. Đó có thể là mơ ước hôm nay, tuy khó nhưng mơ ước thì không mất tiền mua nên tôi muốn chia sẻ với những người yêu nhạc. Biết đâu, những nhà đầu tư lại thấy hứng thú và bắt tay làm.
Bạch Kim thực hiện