Thời gian vừa qua, Emmanuel Adebayor phải nhận không ít chỉ trích sau khi một số tờ báo đăng tải những bài viết cho rằng anh đối xử tệ bạc với người thân. Hồi tháng 11 năm ngoái, trong cuộc trả lời phỏng vấn đài Peace FM, chị gái Yabo Adebayor của Adebayor thẳng thừng tố cáo anh đuổi mẹ ra khỏi nhà. Theo Yabo, chân sút 31 tuổi thậm chí còn không thèm nghe điện khi người nhà liên lạc với anh trong suốt hơn một năm qua.
Trước những cáo buộc trên, mới đây, Adebayor buộc phải lên tiếng tự minh oan cho bản thân bằng một bức "tâm thư" dài đăng trên Facebook cá nhân. Tiền đạo của Tottenham khẳng định anh không hề đối xử tệ với gia đình mà trái lại còn chăm lo chu đáo cho họ. Tuy nhiên, những gì mà anh nhận được từ người thân chỉ là sự lợi dụng và lừa dối.
"Tôi đã giữ im lặng về những chuyện này trong suốt thời gian dài nhưng hôm nay tôi cho rằng mình cần phải tiết lộ một số điều về một vài người thân của tôi cho các bạn. Lẽ ra những vấn đề của gia đình nên được giải quyết nội bộ nhưng tôi quyết định nói ra với hy vọng các gia đình khác rút ra được những bài học sau những gì xảy ra với tôi.
Năm 17 tuổi, với những đồng lương đầu tiên của nghiệp bóng đá, tôi xây một ngôi nhà cho cả gia đình để đảm bảo họ được an toàn. Như các bạn đều biết, năm 2008, tôi nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất châu Phi. Tôi đã đưa mẹ lên sân khấu để nói lời cảm ơn vì mọi thứ bà đã dành cho tôi. Cũng năm đó, tôi nhiều lần đưa mẹ tới London để khám sức khỏe.
Khi con gái của tôi chào đời, tôi liên lạc với mẹ để thông báo nhưng bà ấy lập tức gác máy và không muốn biết bất cứ điều gì về cháu nội của mình. Một số người từng khuyên tôi và gia đình nên tìm gặp mục sư nổi tiếng người Nigeria T.B Joshua để xin lời khuyên. Năm 2013, tôi đưa tiền cho mẹ để bà ấy đi gặp Joshua. Theo kế hoạch, mẹ tôi sẽ ở đó trong một tuần nhưng chỉ hai ngày sau, bà gọi điện cho tôi thông báo đã trở về nhà.
Ngoài ra, tôi từng đưa cho mẹ một khoản tiền rất lớn để bà khởi nghiệp kinh doanh bánh kẹo và các mặt hàng khác. Tôi cũng đồng ý đề tên của mình lên sản phẩm để bán được nhiều hàng hơn. Một cậu con trai có thể làm gì hơn để giúp đỡ gia đình mình như thế?
Vài năm trước, tôi mua một ngôi nhà ở East Lagon, Ghana với giá 1,2 triệu USD. Tôi thấy không vấn đề gì khi để chị gái Yabo Adebayor sống trong ngôi nhà đó. Tôi cũng đồng ý để em trai cùng bố khác mẹ Daniel tới đó ở. Sau đó vài tháng, tôi quyết định tới thăm ngôi nhà đó trong một kỳ nghỉ. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy trong nhà có rất nhiều ôtô. Hóa ra, chị gái tôi đã cho thuê nhà mà không hề báo cho tôi biết. Chị ấy còn đuổi Daniel ra khỏi nhà.
Khi tôi gọi điện cho Yabo để nghe lời giải thích, chị ấy đã chửi bới, lăng mạ tôi trong suốt 30 phút trước khi dập máy. Tôi sau đó gọi cho mẹ để nói chuyện này nhưng rốt cuộc cũng phải nhận những lời mắng chửi.
Anh trai tôi Kola Adebayor đã sống ở Đức được 25 năm. Anh ấy từng về nhà 4 lần, đều bằng tiền tôi cho. Tôi cũng chi toàn bộ tiền học hành cho các con của anh ấy. Khi tôi còn thi đấu ở Monaco, Kola tới gặp tôi để xin tiền khởi nghiệp kinh doanh. Có Chúa mới biết được tôi đã cho anh ấy bao nhiêu tiền. Nhưng anh ấy có kinh doanh gì đâu.
Khi anh trai Peter của chúng tôi qua đời, tôi gửi cho Kola một khoản tiền lớn để anh ấy về quê lo hậu sự. Tuy nhiên, anh ấy không hề xuất hiện ở đám tang. Và hôm nay, chính Kolo tố cáo tôi có liên quan tới cái chết của Peter. Làm sao một người anh em có thể bịa ra những câu chuyện như thế để kiếm tiền từ tờ The Sun. Họ còn viết thư tới CLB của tôi khi tôi thi đấu ở Madrid nhằm khiến tôi bị đuổi việc.
Lúc còn ở Monaco, tôi từng nghĩ sẽ tốt hơn nếu gia đình có thêm những thành viên theo nghiệp bóng đá. Chính vì thế, tôi đã đưa em trai Rotimi tới tập luyện ở một học viện tại Pháp. Chỉ vài tháng sau, cậu ta bị phát hiện ăn trộm 21 chiếc điện thoại của 27 cầu thủ.
Em gái tôi Lucia Adebayor thường nói với bố tôi thuyết phục tôi đưa con bé đến châu Âu. Tuy nhiên mục đích tới châu Âu của nó là gì?. Mọi người đến đó đều phải có lý do.
Tôi sẽ không nói lời nào về Peter Adebayor nữa bởi anh ấy đã không còn trên cõi đời này. Cầu mong cho anh ấy yên nghỉ nơi suối vàng. Lúc ở Ghana, tôi nhận được điện thoại thông báo Peter bị ốm nặng. Tôi đã lái xe nhanh nhất có thể để trở về gặp anh ấy và giúp đỡ. Khi tôi tới nơi, mẹ tôi nói rằng tôi không thể gặp anh ấy mà chỉ cần đưa tiền để bà lo liệu. Chỉ Chúa mới biết tôi đã đưa cho bà bao nhiêu tiền ngày hôm đó. Mọi người cứ cho rằng tôi đã không làm gì để cứu anh trai mình. Có lẽ tôi là một gã ngu khi đã lái xe suốt hai tiếng về Togo mà chẳng để làm gì.
Năm 2005, tôi tổ chức một cuộc họp để giải quyết những vấn đề gia đình. Khi tôi đề nghị mọi người cho ý kiến, họ nói rằng tôi nên xây cho mỗi người một ngôi nhà và cung cấp lương tháng cho tất cả. Hôm nay tôi vẫn còn sống nhưng họ đã thống nhất việc chia tài sản của tôi trong trường hợp tôi chết. Vì chuyện gia đình, tôi đã phải tốn rất nhiều thời gian để xây dựng một quỹ từ thiện của riêng mình ở châu Phi. Mỗi khi tôi cố gắng giúp đỡ mọi người, dư luận lại cho tôi là đạo đức giả khi đối xử vô tình với gia đình mình.
Tôi viết những dòng này không phải để nói xấu các thành viên trong gia đình. Tôi chỉ muốn các gia đình khác ở châu Phi rút ra được những bài từ câu chuyện của tôi. Xin cám ơn các bạn", Adebayor giãi bày.
Lan Chinh