Có lẽ, chưa lúc nào dư luận nói nhiều đến thuốc lắc như vậy... Sức cám dỗ và hậu quả từ ma túy là khôn lường. Nó đang vươn vòi bạch tuộc túm lấy tất cả những kẻ trẻ tuổi nhẹ dạ. Nó cũng là thảm họa thế kỷ của nhân loại mà trách nhiệm ngăn chặn là không của riêng ai.
Qua vài mối quan hệ bắc cầu, tôi đã nhờ được "Q. phè" dẫn đi mục kích một đêm lắc. Hắn là một tay chơi có chút năng khiếu DJ (chơi nhạc) và sưu tầm nhạc trên mạng Internet nên luôn đắt "show" trong các cuộc chơi ma túy tổng hợp. Gần 30 tuổi, cái nghiệp chơi thác loạn và hưởng thụ không buông tha cho gã để có được một cuộc sống lành mạnh yên ổn. Sống thác loạn, kiếm tiền bằng cờ bạc, chơi gấp và hưởng thụ cũng gấp, đó là tất cả những gì mà hiện tại hắn có.
2h sáng, "Q. phè" đến nhà lôi xềnh xệch tôi đi. Nhét cả tháng lương vừa lĩnh vào túi quần, tôi lên đường với hắn. Xe taxi lòng vòng chở tôi dưới sự hoa tiêu của "Q. phè" rồi đỗ xịch trước một tòa nhà cao lênh khênh, cửa đóng kín mít, tối om. Gã bảo vệ vẻ mặt còn ngái ngủ thò mặt lơ láo ngó qua lỗ cửa cảnh giác. "Ông em, mở cửa anh lên chỗ cái Hoa".
Như một thứ mật khẩu, cửa hé mở đủ lọt từng đứa chúng tôi vào. "Q. phè" kéo tay tôi vội vã đi vào trong, bên trong các loại xe máy ga đắt tiền dựng la liệt. Leo bộ lên mấy tầng gác, tôi lọt thỏm trong một căn phòng karaoke rộng chừng 50 mét vuông chót vót trên tầng cao nhất của tòa nhà. Bốn chiếc loa thùng đen sì công suất lớn dành riêng cho sân khấu ngoài trời treo chình ình bốn góc trần bằng những sợi xích to. Ba chiếc ghế salon dài cỡ bự xếp hình chữ U nhường khoảng giữa cho một chiếc bàn kính.
Lố nhố ầm ĩ đứng ngồi hơn 20 thanh niên ăn mặc hở hang trai gái đủ cả, tất cả đều có vẻ bề ngoài rất sành điệu. Kẻ cười đùa, kẻ lúi húi bày biện lên bàn ít trái cây chuẩn bị cho đêm party mừng sinh nhật 22 tuổi một cô bạn trong nhóm. "Q phè" ủn tôi ngồi một góc, kẹp giữa vài gã thanh niên trẻ nhưng khó đoán tuổi bởi khuôn mặt hốc hác xanh xao, đội trên đầu những mái tóc nhuộm xanh đỏ, và ánh mắt hoang dại láo liên ngắm các em chân dài đang làm công tác hậu cần xung quanh.
2 gã phục vụ quán mặt không cảm xúc khệ nệ bê vào phòng vài két bia, nước khoáng, Coca-cola... vứt cả đống đến roành một cái xuống sàn nhà rồi nhanh chóng rút ra ngoài. Một cậu thò tay bấm chốt trong, còn thấy rõ tay đấm cửa được xoay lắc kiểm tra từ phía ngoài như để chắc chắn cửa đã được khóa.
Tình huống có gì đó khó hiểu. Cả phòng chợt lắng tiếng cợt nhả, không khí chùng xuống nghe thấy rõ tiếng hai chiếc máy lạnh kêu ro ro chạy hết công suất phả ra thứ hơi lạnh hôi hám. Đống khăn lạnh được chuyền tay nhau đập bôm bốp. Hai cô gái trèo phắt lên ghế kiễng chân trùm khăn lên toàn bộ đèn trang trí treo trên tường. Ánh đèn vàng xuyên qua làn khăn mỏng khiến căn phòng chìm trong thứ ánh sáng huyền hoặc mờ ảo.
"Q. phè" rỉ tai tôi: "Chuẩn bị chơi anh nhé! Anh cất tư trang cẩn thận, ở đây không phải là quen biết nhau hết đâu, chơi hôm nào cũng có vụ mất điện thoại, chốc nữa phê pháo chả biết đường nào mà lần đâu". Hóa ra đám dân chơi sành điệu trông đến là giàu có vậy mà cũng có kẻ cắp, tôi mỉm cuời. Sau này mới biêt, để có một cuộc chơi "góp gạo thổi cơm chung" kiểu này, do hầu hết đều vô công rồi nghề hoặc vẫn ăn bám bố mẹ không quay ra tiền nhưng vẫn ham chơi nên sinh ra tệ chôm chỉa đồ của nhau, lẽ thường của chân lý "hết nạc vạc đến xương".
"Q. phè" đã chui ra góc phòng từ lúc nào, thao tác nhoay nhoáy nhổ dây tín hiệu từ đầu karaoke máy tính cắm vào chiếc máy nghe nhạc iPod chứa bên trong là những bộ sưu tập nhạc nhảy mới nhất trên thế giới. Tiếng nhạc trance vang lên tức ngực nhưng đầy kích động, những cái đầu mặc dù chưa có thuốc bắt đầu ngọ nguậy theo nhạc. Trance là một trong những thể loại nhạc mà giới cắn thuốc lắc ưa chuộng nhất bởi tiết tấu, âm thanh điện tử gây ảo giác bay bổng và phê thuốc nhất.
Một gã áo cộc để lộ hình xăm trổ trên bắp tay vứt lên mặt bàn bịch nilon to chừng nửa bàn tay, bên trong đựng đầy căng vài chục viên thuốc lắc đủ màu. Các tay chơi không ai bảo ai ngồi ngoan ngoãn như trẻ mẫu giáo nhìn bịch thuốc hau háu, hai cô gái quần cạp trễ sà vào bàn, ngồi chồm hỗm dưới đất bóc bịch thuốc đổ ào lên chiếc đĩa tách. Một cô cầm con dao xắn từng viên thành nhiều phần nhỏ đều tăm tắp rồi đứng dậy đi chậm rãi vòng quanh các hàng ghế, tay cầm đĩa thuốc, tay nhón từng mẩu thuốc bón vào những chiếc miệng đang há hốc trong bóng tối đợi chờ.
Vài chai bia mở sẵn chuyền tay nhau, mỗi đứa một ngụm để nuốt trôi thuốc, trừ gã áo cộc có hình xăm thì đổ liền hai viên thuốc màu tím vào cốc rồi pha với chút Coca-cola thành một thứ dung dịch sền sệt, hắn ngửa cổ uống một hơi. Không quen biết, cô gái tiếp thuốc sau khi hoàn thành nhiệm vụ không chút ngần ngại chen vào ngồi cạnh, vòng tay ôm cổ kẻ xa lạ tôi như "của chùa".
Có một thứ luật chơi bất thành văn của giới nghiền thuốc lắc là bắt buộc phải có con gái tham gia trong các đêm trắng, ít nhiều, xấu đẹp không quan trọng nhưng phải có, nếu không cuộc chơi sẽ vỡ trận ngay trong một tiếng đầu tiên. Khi phê thuốc gây ảo giác, những cô gái sẽ biến thành những người trong mộng, mờ ảo bay lượn, múa may trước mắt tăng thêm phần kích động bệnh hoạn, không ít cô sẵn sàng bán dâm phục vụ tại chỗ. Hầu hết thành phần nữ trong các đêm lắc đều là gái gọi, trẻ trung, máu lửa và được thuê tham gia góp vui...
Màn khởi động sau khi đợi thuốc ngấm bắt đầu, hơn một nửa đứng dậy uốn éo múa may theo nhạc. Một gã trong nhóm còn lại đổ ra bàn một rúm bột trắng mịn, trong vắt, lấp lánh rồi cầm một miếng nhựa nhỏ gạt thành mấy hàng dọc thẳng như kẻ chỉ, dân chơi gọi đó là Ke, một loại thuốc kích thích mạnh hỗ trợ cho thuốc lắc. "Q. phè" nhoài người lên, cầm chiếc ống hút gí vào đống bột "chạy" một hơi dài hết hơn nửa hàng.
Hít xong đưa ống tiếp lửa cho số còn lại trong hội, hắn mồi một điếu thuốc lá bạc hà rồi lộn ngược ngậm phần lửa trong miệng thổi ngược ra làn khói trắng xộc vào mũi một đối tác vừa hít xong. Tất cả ngồi ngửa cổ, nhắm mắt, tay "rửa rau vo gạo" những cô gái ngồi cạnh ôm chặt đến nghẹt thở. Sau chừng 10 phút, thuốc bắt đầu ngấm, đám thanh niên nam nữ trai tráng quanh tôi như những con thú người, gào rú, lồng lộn, đầu đu lắc liên tục theo nhạc đã được bật to gấp nhiều lần lúc ban đầu.
Từng đám từng đám đứng chụm đầu vào nhau "nối vòng tay lớn" lắc điên dại. Vài nữ tú bốc lửa cởi bỏ dần y phục quẳng khắp phòng, động tác uốn éo khiêu gợi, trong thứ ánh sánh le lói, tôi còn kịp thấy những ánh mắt hoang dại. Thuốc vẫn còn nhiều trên đĩa, dân chơi nào thấy giảm phê tự túc ra nhón một mẩu uống tiếp... Mặc dù chỉ đóng vai trò "người quan sát" nhưng tôi vẫn như bị đờ đẫn chìm nghỉm lẫn trong thứ âm thanh cuồng loạn đến khi nhìn đồng hồ đã hơn 9h sáng.
Cửa phòng xịch mở, 2 tay lễ tân hồi tối bê lên một chậu trứng gà chần và sữa tươi, đám dân chơi rệu rạo ngồi xuống ghế húp xì xụp tiếp năng lượng. "Q. phè" nói, thực phẩm dành cho dân lắc chỉ có vậy. Sau khi cắn thuốc thì không còn hứng thú hay nhu cầu ăn tới vài ngày, cho gì vào miệng cũng như nhai đất nên phải ăn đồ bổ để "dưỡng thương"... Tôi lôi "Q. phè" ra ngoài bởi không thể chịu thêm được.
Ra đến đường, ánh sáng mặt trời làm tôi choáng váng tới vài phút. Ngồi quán nước, "Q. phè" chỉ tay lên vết sẹo to trên trán kể lại: "Quả sẹo này là kỷ niệm một vụ em lắc 7 ngày, tiền lắc cả hội hết gần trăm triệu. Về nhà trong đêm, em bị hoang tưởng như có ai đó sắp sửa giết em đến nơi. Nai nịt gọn gàng, chân xỏ giày thể thao, găm vào bụng 2 con dao trong bếp rồi lao ra đường tìm giết nó trước, chung kết gặp nhầm "hàng", bị một hội đi đêm đánh cho nát bét... tan cơn mơ hoa là lời chua xót anh ạ".
Rồi hắn cười man dại. Chưa kể có những lần hắn không nhớ nổi tên cha mẹ, ngồi im một chỗ đờ đẫn chỉ đợi ai đó kêu tên lên mà cũng không xong. Hắn kể tiếp do mê chơi điện tử, khi phê thuốc, hắn biến thành những nhân vật 3D trong games, bay nhảy, bắn chém thỏa thích. Và gần 5 năm qua, hầu như không tuần nào hắn không trở thành những tay bắn tỉa cự phách trong Half Life, săn khủng long cả đàn trong Tomb Raider...
Tôi chợt nhớ lại một đoạn viết của nhà văn nữ mà tôi rất kính trọng thay cho lời kết, dẫu là con nhà giàu hay nhà nghèo thì cũng có nhu cầu được hưởng thụ những giấc mộng lành. Nói đúng hơn, chúng cần được trang bị đủ văn hóa và lương tri trước khi vào đời để không chối bỏ những giấc mộng lành. Cái cung cách mà một đám người trẻ tuổi bỏ ra hàng mấy chục triệu đồng kéo nhau vào các động để tận hưởng cuộc sống thác loạn, trong đó, chủ yếu để lắc một cách điên cuồng, thật là một cơn ác mộng.
Những người trẻ tuổi giàu có đó, họ bỏ tiền ra theo kiểu không tính điểm để đeo đuổi những ảo giác - ác mộng, theo lối tự hủy hoại thân xác. Cắt nghĩa thế nào về những sở thích điên loạn của con người trong thời buổi này? Có người là nghệ sĩ. Có người còn là những nhà kinh doanh thành đạt. Bản thân họ không thiếu hiểu biết về tác hại của ma túy, thuốc lắc và lối sống thác loạn, nhưng họ vẫn lao vào cuộc chơi theo cách giành giật như một "cứu rỗi" của cuộc đời.
Thực sự, mỗi người trong chúng ta sống được, và có chút lửa nuôi niềm vui sống để trải qua những thăng trầm của cuộc đời, không thể thiếu sự hỗ trợ của những giấc mộng. Giấc mộng ngày và giấc mộng đêm. Ảo giác là sự phóng đại khát vọng làm một cái gì đó khác thường, vượt qua nỗi tầm thường tẻ nhạt của chính mình và của cuộc sống mỗi người. Có lẽ chẳng ai không từng trải qua giấc mơ bay.
Vậy thì con người cần những giấc mộng như cần cơm ăn nước uống. Giấc mộng khơi gợi những động lực phát triển xã hội và nối dài khả năng con người... Mộng lành hiền thánh thiện về đỗ ngay trên vầng trán tạo ra gương mặt trong trẻo đáng yêu, làm nhiều việc thiện cho đời. Mộng dữ làm nhăn nhó rạn vỡ gương mặt và tâm hồn, hành vi của con người. Đương nhiên, con người cần những mộng lành hiền, cần những giấc mơ bay chứ không phải ác mộng.
(Theo An Ninh Thế Giới)