Zianne Tremedal, hiện 20 tuổi, thừa nhận rằng cô đã tự ví mình giống như "một con cừu đen" trong chính gia đình của cô. "Tôi là chị cả trong số 3 anh chị em" - cô chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với SmartParenting. "Tôi bướng bỉnh và luôn làm bố mẹ thất vọng".
Cảm giác này tồn tại từ khi Zianne phát hiện ra mình có thai 2 tháng. Khi đó, cô mới 18 tuổi và học năm thứ 3 khoa Kỹ thuật y khoa tại một trường đại học ở phía tây nam thành phố Cebu, Philippines.
"Tôi không biết mình có bầu vì chu kỳ kinh nguyệt của tôi không đều, thường xuyên bị chậm. Tôi cũng không bị ốm nghén", người mẹ trẻ chia sẻ. Nhưng Zianne đã nghĩ để việc thử thai. "Khi kết quả thử thai dương tính, tôi không còn gì để nói ngoài câu: 'Tôi đã là mẹ'".
Zianne đến một phòng khám sản gần nhà để siêu âm. Khi biết rằng thai nhi được 8 tuần tuổi và đã có nhịp tim, cô ngã gục. "Tôi không biết những giọt nước mắt của niềm vui hay nỗi buồn. Nhưng tôi có cảm xúc khi lần đầu nghe thấy nhịp tim của bé", Zianne nói.
Kể từ thời điểm đó, Zianne biết rằng cô đã đi rất xa khỏi con đường mà cha mẹ đã tưởng tượng về tương lai của cô. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không thể có một tương lai tốt đẹp. Trong một bài viết trên Twitter được chia sẻ rộng khắp, Zianne đã kể lại câu chuyện của mình với tiêu đề: Làm thế nào để tôi tốt nghiệp đại học ngay cả khi đã trở thành một bà mẹ tuổi teen.
"Tôi không muốn lại phạm phải sai lầm. Tôi đã làm theo những gì tôi muốn, vì vậy, tôi đã đứng dậy được", Zianne nói.
Sau đó, gia đình của Zianne chuyển đến sống tại Mindanao và cha mẹ cô đã phát hiện ra việc con gái mình mang thai thông qua một cuộc điện thoại. Zianne kể lại rằng mẹ cô đã không nói chuyện với cô suốt hai tuần, trong khi cha của cô tỏ ra mệt mỏi, chán chường suốt thời gian cô mang thai. "Ông đã rất buồn. Bố mẹ nào mà không như vậy chứ, khi con gái họ mới chỉ 18 tuổi", Zianne nói.
Nhưng cha mẹ đã không từ bỏ Zianne hoặc cắt nguồn trợ cấp như một số bậc phụ huynh vẫn làm. Zianne nhớ rằng, sau khi cô gọi điện thú nhận với cha mình về cái thai, ông cho phép cô được chia sẻ điều này với bạn bè. "Bố nói với tôi: 'Đứa trẻ đang lớn dần lên trong con'", bà mẹ trẻ hồi tưởng.
Tuy nhiên, lúc này Zianne lại phải đối mặt với một lựa chọn khác hiện ra trước mắt mình. Cô phải quyết định tiếp tục đi học hay trở về Mindanao sống cùng bố mẹ. Cuối cùng, ý nghĩ về việc khiến cha mẹ được tự hào đã chiến thắng. Zianne bảo: "Tôi muốn hoàn thành chương trình đại học đúng thời hạn vì đó là điều cha mẹ tôi mong muốn. Tôi phải làm được điều xứng đáng với niềm tin họ đặt ở tôi và con trai tôi".
Zianne phải xin phép trưởng khoa, các thầy giáo của mình để tiếp tục học tập và hoàn thành chương trình học trong 2 năm. "Tôi nói (với họ) là tôi quyết tâm tốt nghiệp đại học", Zianne chia sẻ.
Các giảng viên của Zianne đã tỏ ra e ngại nhưng cuối cùng họ cũng đồng ý. "Các thầy cô hỏi tôi có thể xử lý tất cả những môn học chính không. Vì tôi có thể bị căng thẳng và tâm lý bất ổn khi mang thai. Nhưng tôi khẳng định rằng mình thực sự có thể", cô gái người Philipines kể.
Mỗi ngày, Zianne đến thư viện học sau giờ lên lớp để hoàn thành các bài tập và có thể ngủ đủ 8 tiếng. Các bạn cùng lớp của Zianne cũng luôn quan tâm, chăm sóc cô, sẵn sàng mang giúp túi xách cho Zianne mỗi khi cô đến lớp.
Suốt thai kỳ, Zianne không xin bố mẹ thêm tiền để mua sữa bầu. Thay vào đó, cô cố gắng hết sức để xoay xở ổn thỏa bằng số tiền trợ cấp và xin sữa, vitamin miễn phí. Việc khó khăn hơn cả với một cô gái tuổi teen mang bầu như Zianne là phớt lờ những lời dị nghị từ mọi người xung quanh hay tỏ ra bình thường mỗi khi đi ngang qua nhóm bạn đang rôm rả chuyện trò bỗng dưng im lặng. "Thật đau lòng và xấu hổ nhưng tôi không quan tâm đến điều đó bởi vì họ không thực sự hiểu được những lợi ích của việc tôi đang làm. Tôi và con sẽ có cuộc sống tốt hơn khi tôi học hành chăm chỉ", Zianne khẳng định.
Cứ như thế, Zianne đã vượt qua học kỳ đầu tiên của năm thứ ba. Hai tuần sau khi học kỳ thứ hai bắt đầu, Zianne sinh một bé trai khỏe mạnh và đặt tên con: Euri Aszher với ý nghĩa là ánh sáng may mắn của Chúa. Cô sinh thường và điều đó có nghĩa là Zianne có thể nhanh chóng trở lại trường học; nhưng cũng đồng nghĩa với việc cô phải tạm xa con trai mình. Zianne gửi Euri về Mindanao để bố mẹ cô chăm sóc giúp trong khi cô tiếp tục học đại học.
Trong 4 tháng đầu, Zianne phải vật lộn với việc nuôi con bằng sữa mẹ. Cô kể: "Tôi hút sữa khi đang ngồi học. Tôi đổ đầy các chai, làm đông rồi bỏ vào thùng đá để gửi về Mindanao. Cứ như vậy, ba lần một tuần".
Zianne cũng phải chịu đựng nỗi đau khổ, nhớ mong khi xa con. Bố mẹ cô sẽ gọi video để trò chuyện và cho cô nhìn thấy con, nhưng đôi lúc Zianne cảm thấy việc này là quá sức chịu đựng của mình. "Tôi khóc suốt. Mỗi lần nghe thấy tiếng con khóc, tôi chỉ muốn về nhà ngay", Zianne chia sẻ. "Nhưng tôi biết mình phải vượt qua tất cả những nỗi buồn này vì tôi phải học cho xong".
Cuối cùng, sau tất cả những nỗ lực của mình, vào tháng 4/2018, Zianne đã tự hào viết trên Twitter rằng cô đã hoàn thành đại học với tấm bằng chuyên ngành Kỹ thuật y mà không bị học chậm hay thi trượt bất kỳ môn nào. Trong khi đó, Euri cũng đã lên 2 tuổi và khỏe mạnh, đáng yêu.
Đó thực sự là một chặng đường dài và Zianne luôn biết ơn cha mẹ đã hướng dẫn, động viên cho mỗi quyết định của hai mẹ con cô. Nhìn lại mọi chuyện, Zianne nói: "Hối hận là cảm xúc không thể tránh khỏi, sai lầm cũng vậy. Tôi sai lầm nhưng không có nghĩa là tôi sẽ lặp lại điều đó. Mỗi sai lầm đều dạy cho tôi một bài học quý giá. Khó nhưng rất đáng".