Tôi thường xuyên xem chuyên mục này nhưng chưa bao giờ nghĩ tôi phải viết tâm sự của mình. Hôm nay tôi thực sự bế tắc. Câu chuyện của tôi và anh cũng giống như bao chuyện tình của những cặp đôi trẻ khác, yêu nhau 3 năm và rồi quyết định về sống với nhau bằng đám cưới hạnh phúc.
Tôi là đứa con duy nhất của cha mẹ tôi, cũng ưa nhìn và có nhiều người theo đuổi. Từ lúc cắp sách đến trường đến khi là một sinh viên thì tôi luôn dặn lòng không rung động vì một ai, chỉ học và học. Tôi từ tỉnh một mình lên thành phố, tôi muốn tôi trưởng thành hơn, muốn tự lập mặc dù cha mẹ phản đối. Rồi tôi cũng được toại nguyện. Cuộc sống thành thị một mình cô đơn và vô cùng khó khăn, tôi chấp nhận và càng cố gắng sống tốt để không phụ lòng cha mẹ tôi. Và cũng chính nơi đây, tôi có nhiều người thương mến, trong đó có anh. Nhưng tôi cũng không quan tâm nhiều, tôi chỉ muốn làm tốt việc của tôi.
Anh cũng giống như những chàng trai khác, cũng làm nhiều cách tỏ tình với tôi nhưng tôi chỉ rung động với anh khi thấy anh đối tốt với cha mẹ tôi. Tôi thấy nơi anh lòng nhân hậu. So về vật chất, anh không bằng những người khác nhưng đối với tôi điều đó không quan trọng, tôi muốn chồng tôi phải có lòng tốt, yêu thương và hiểu tôi vì nhà tôi chỉ có một mình tôi. Sau này chồng tôi phải sống cùng cha mẹ tôi, lo lắng và hiếu thảo với cha mẹ tôi, với tôi bao nhiêu đó là đủ.
Trong thời gian yêu và tìm hiểu nhau, tôi phát hiện ra rằng ba anh là người uống nhiều bia, rượu. Nhưng lúc đó, điều này không quan trọng vì tôi chọn anh chứ đâu phải ba anh. Trong thời gian này, anh cũng dần bộc lộ tính thích uống bia, rượu và anh thường làm cho tôi thất vọng. Có lần anh gặp tai nạn cũng vì rượu. Tôi khuyên anh, lúc đó anh nói anh sẽ bỏ nhưng rồi lại tái phạm. Mặc dù vậy, tôi cũng cưới anh vì nghĩ rằng bằng tình yêu của tôi có thể cảm hóa được anh.
Về sống cùng anh, tôi nhận ra rằng tôi và anh quá khác nhau. Tôi là con một nhưng cha mẹ tôi không dạy tôi sống ích kỷ mà tôi được dạy phải nhận hậu từ nhỏ. Tính tôi tình cảm, nhẹ nhàng, còn anh và gia đình thì nóng tính, hay to tiếng. Tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn để hòa hợp, có nhiều lần vì nghe theo gia đình anh mà anh to tiếng, xúc phạm tôi. Chưa bao giờ anh hỏi tôi chuyện đó là có thật không nhưng tôi cố gắng sống tốt và hòa đồng cùng gia đình anh bởi vì tôi nghĩ cha mẹ anh hay cha mẹ tôi thì cũng là cha mẹ, là bề trên cần phải tôn trọng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Hơn nữa, tôi nghĩ cho anh, tôi không muốn làm anh khó xử khi là người đứng giữa.
Đến bây giờ, tôi làm vợ anh đã được 9 năm. Tôi có với anh đứa con gái đáng yêu vô cùng. Đối với tôi, 9 năm qua nhanh quá, nhanh đến mức tôi không nhận ra rằng tôi có phải là người vợ hạnh phúc không? Cuộc sống lặng lẽ trôi qua, tôi và anh cùng làm và ở lại đất thành phố sôi động này. Còn đứa con gái bé bỏng của tôi về quê với ngoại và chúng tôi như vợ chồng son. 9 năm, tôi luôn cảm hóa anh với niềm tin rằng tôi sẽ thành công nhưng bao nhiêu lần anh làm tổn thương tôi và cha mẹ tôi. Nhưng cha mẹ tôi thương anh lắm nên bao lần cho qua lỗi lầm.
Tôi hiểu công việc của anh là phải giao tiếp nên không bắt anh bỏ mà chỉ khuyên anh hạn chế nhậu nhẹt. Tôi là người vợ hiểu biết, tôi không vì bản thân hay sợ hao tốn gì mà ngăn cấm chồng tôi uống bia, rượu nhưng tôi nghĩ rằng khi rượu vào, chồng tôi không đủ bình tĩnh và sẽ thiếu sót trong công việc lẫn ứng xử ngoài đời. Nhưng càng ngày tôi càng thấy tôi thất bại. Anh hứa là anh hạn chế rồi anh lại quên lời hứa. Suốt 9 năm qua, cảm xúc của tôi cứ như cái vòng luẩn quẩn hết lần này đến lần khác nhưng tôi tin là tôi thay đổi được anh.
Đã nhiều lần tôi nghĩ đến ly dị. Tôi không còn chịu đựng anh được nữa nhưng khi nghĩ đến con, lòng tôi lại trùng xuống. Tôi nghĩ thôi đời này của tôi như bỏ, cứ nghĩ về con mà sống, tôi lại chịu đựng cho ngày qua ngày. Nhưng tối nay, những gì anh nói với tôi là giọt nước làm tràn ly. Anh lại say trong lúc làm việc. Tôi đã dặn anh rồi, đừng uống say vì hôm nay tôi bệnh, đừng làm tôi giận vì giận anh là dạ dày tôi đau (tôi có bệnh đau dạ dày mãn tính). 10 giờ đêm anh về đến nhà, tôi nói chuyện với anh, anh to tiếng xúc phạm tôi. Những lời anh nói với tôi làm tôi đau đến chết được và chắc là tôi không dám nói cho bất kỳ ai nghe. Tôi thấy trong lòng tôi hoàn toàn sụp đổ khi anh đã xúc phạm tôi như vậy. Thực sự trong lòng tôi không giận anh nhiều mà tôi không còn tôn trọng anh nữa.
Thú thật, tôi còn yêu chồng thì tôi mới viết nên điều này. Nhưng đối với tôi, tình yêu phải đi liền với lòng tôn trọng lẫn nhau, phải đối xử với nhau văn minh, không được dùng lời lẽ xúc phạm như thế. Hơn nữa, ba anh giờ đã nghiện rượu, bỏ bê nhà cửa làm cho mẹ anh bao nhiêu đau khổ. Tôi đã quyết định ly hôn, trong lòng tôi không muốn sống với cảnh phập phồng lo sợ không biết hôm nay anh có say không, không biết anh có về nhà an toàn không, không biết sau này anh có giống ba anh hay không? Tôi muốn có cuộc sống bình yên, có niềm tin. Các bạn ơi, tôi mong lời khuyên của các bạn vì tôi đang nghĩ đến con tôi. Tôi sợ vì một quyết định sai lầm của tôi, con tôi sẽ khổ.
Melita
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.