Tôi là Hằng Trần, đang là phóng viên tại Hà Nội. Tôi không sử dụng thẻ tín dụng, thường ghi chép mọi chi tiêu trong ngày hoặc trong tuần cùng vài thói quen quản lý chi tiêu khác. Nhờ duy trì các thói quen này, tôi kiểm soát chi tiêu tốt hơn và tiết kiệm được khoảng 30% thu nhập mỗi tháng.
1. Ghi chép, ghi chép và ghi chép
Để không rơi vào các cạm bẫy chi tiêu, tôi tìm cách biết rõ tiền của mình đang đi về đâu, được sử dụng ra sao. Vì vậy, từ năm 2018, tôi duy trì ghi chép thu chi hàng ngày trên app quản lý tài chính cá nhân ở điện thoại. Tôi ghi chép mọi thứ mình chi trong ngày như tiền bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, xăng xe tới quần áo...
Để tiết kiệm thời gian, tôi thường dành 5 phút cuối ngày hoặc 10-15 phút cuối tuần để thống kê chi tiêu một lượt. Cuối tháng, tôi sẽ biết được cụ thể % tiền mình chi cho các khoản mục gồm: dịch vụ sinh hoạt, ăn uống, sức khỏe, nhà cửa, hiếu hỉ, hưởng thụ... và có những điều chỉnh kịp thời để đạt mục tiêu tiết kiệm của tháng và của cả năm. App cũng giúp tôi biết lượng tiền tiết kiệm tôi đang có và thời gian đáo hạn sổ tiết kiệm để có các hình thức đầu tư tiếp phù hợp với bản thân.
2. Đọc sách
Để đạt mục tiêu tài chính mà không phải sống quá khắt khe với bản thân, tôi học hỏi nhiều cách tiết kiệm, quản lý thu chi từ sách, báo. Tôi đọc một số sách như: Học cách tiêu tiền, Quý cô thịnh vượng, Quý cô tài chính, 28 cách để trở thành người phụ nữ giàu có để học hỏi các thói quen chi tiêu tốt từ các chuyên gia lẫn người bình thường.
Trong cuốn 28 cách để trở thành người phụ nữ giàu có, bạn sẽ biết được nhiều thói quen chi tiêu dễ khiến bản thân rơi vào khánh kiệt, như mua trà sữa hay cà phê mỗi ngày, tích trữ hàng đống quần áo mặc không hết... Một trong các trích dẫn trong cuốn sách này mà tôi thích là: "Nếu thực sự yêu thương bản thân, vậy thì nên tôn trọng sự độc đáo của mình, đừng chạy theo trào lưu. Thực sự yêu bản thân thì cố gắng lên kế hoạch cho sự nghiệp, thực sự yêu bản thân thì hãy nghĩ cho mình của 10 năm sau, chăm sóc tốt cho mình trong 30 năm sau, thực sự yêu bản thân thì hãy thả lỏng tâm lý, sống một cuộc sống tự do, tự tại".
3. Dành ngân sách 5% thu nhập để mua quần áo mỗi tháng
Tôi hiểu quần áo là tiêu sản, bởi theo tác giả cuốn Cha giàu, cha nghèo định nghĩa, tiêu sản là những gì bạn bỏ tiền từ trong túi ra để sở hữu chúng và bạn phải tiếp tục bỏ tiền ra "nuôi" hoặc duy trì chúng. Ngay từ lúc xách túi quần áo ra khỏi cửa hàng, quần áo bạn cầm trong tay ngay lập tức mất giá, không có giá trị đầu tư.
Vì vậy, tôi thường để ra 5% thu nhập mua quần áo mỗi tháng, theo lời khuyên học được từ chuyên gia - nhà hoạch định tài chính Mỹ Pete Dunn. Ông lý giải 5% tiền lương dành cho quần áo giúp bạn không vung tay quá trán khi thấy các thương hiệu bán hàng với giá hời. Để tìm ra số tiền chính xác sẽ chi cho quần áo mỗi tháng, bạn hãy nhân khoản tiền kiếm được mỗi tháng với 0,05. Ví dụ: Nếu khoản tiền bạn kiếm được mỗi tháng là 15 triệu đồng, bạn chỉ nên chi khoảng 750.000 đồng cho quần áo.
Khi mua quần áo, tôi thường hướng tới các kiểu dáng đa chức năng, tức là vừa có thể mặc đi làm, vừa có thể mặc đi chơi. Vì như vậy, tôi sẽ chỉ cần chi tiền để mua một bộ quần áo mặc cho nhiều tình huống; thay vì chi gấp đôi tiền mua hai bộ: một bộ đồ đi làm, một bộ đồ đi chơi. Tôi cũng hướng tới các sản phẩm giá có thể mắc nhưng chất lượng tốt, có thể mặc lâu dài thay vì các món đồ tuy rẻ mà làm từ vải kém chất lượng, dễ sứt chỉ, gây ra các sự cố trang phục không mong muốn. Ngoài ra, các món đồ rẻ tiền thường chỉ mặc được một mùa, sử dụng không lâu mà dễ khiến tôi phải chi thêm tiền mua trang phục thay thế.
4. Không sa đà vào các đợt sale
Sale là một hình thức để các nhãn hàng, thương hiệu kích cầu tiêu dùng theo ý họ. Vì vậy, tôi không chạy theo các đợt sale mà chủ yếu chạy theo nhu cầu của mình, chỉ mua đồ khi cần thiết. Ngoài ra, tôi không có thói quen tích trữ, khiến nhà thêm chật chội. Ví dụ, tôi chỉ mua dầu ăn khi nhà đã hết dầu, mua sản phẩm dưỡng da khi món đồ gần hết.
Nhưng một thứ mà tôi khuyên bạn nên săn sale, là đồ điện tử. Nếu bạn thực sự cần một món đồ gia dụng, thiết bị nhà bếp, thiết bị điện tử, bạn nên tìm hiểu các chương trình sale từ các thương hiệu lớn trong tháng vì các ưu đãi này sẽ tốt hơn so với việc mua hàng vào các ngày không sale. Tôi từng săn được voucher giảm 5% hóa đơn khi mua thiết bị điện tử, lên tới một triệu đồng, là giá hời so với các ngày không có chương trình sale.
5. Tự nấu ăn
Tôi không có thói quen ăn hàng vì phần lớn món ăn ngoài hàng đều có nhiều gia vị khi nêm nếm hơn cần thiết và thường không đảm bảo vệ sinh, trừ các hàng quán thật sự uy tín. Bên cạnh đó, để có một bữa ăn ngon ngoài hàng, tôi thường phải bỏ ra 50.000 - 120.000 đồng, chưa kể phát sinh thêm chi phí 15.000 - 30.000 đồng nếu là đồ đặt từ ứng dụng giao hàng. Nếu đi ăn cùng bạn bè, tôi có thể còn phải chi từ 100.000 - 500.000 đồng cho mỗi bữa.
Vì vậy, để tránh "đau ví", tôi tự nấu bữa trưa, bữa tối với chi phí dao động khoảng 2-3 triệu đồng mỗi tháng. Nhờ tự nấu ăn, tôi được đảm bảo sức khỏe, có thêm niềm vui khi thỏa thích ăn các món phù hợp khẩu vị, khẩu phần phù hợp với bản thân.
6. Biết nói câu từ chối
Một tháng, tôi thường uống khoảng 1-4 cốc trà sữa đặt ngoài tiệm, đôi khi là đồng nghiệp rủ, đôi khi là do tôi muốn uống. Tuy nhiên, tôi sẽ nói lời từ chối đặt trà sữa chung với đồng nghiệp nếu trong tuần hoặc ngay ngày trước đó, tôi đã uống một cốc.
7. Thường chỉ đi chơi vào cuối tuần thay vì đi chơi liên tục, không kế hoạch
Tôi ít đi xem phim ngoài rạp nên không tốn nhiều tiền vào thú vui này. Tôi chủ yếu tiêu tiền đi uống cafe, thăm thú thành phố với bạn bè, xem triển lãm miễn phí, bảo tàng, hiệu sách vào cuối tuần. Số tiền tiết kiệm được mỗi tháng, tôi dùng để có hai chuyến du lịch xa trong năm với bạn bè.
8. Thống kê các sai lầm chi tiêu vào cuối tuần
Dù học hỏi được nhiều phương pháp chi tiêu, tôi vẫn mắc một số sai lầm. Ví dụ, tôi mua quá nhiều rau cho một lần đi siêu thị hay chợ mà ăn không kịp, dẫn tới nhiều rau héo, phải bỏ bớt. Hoặc trong một lần đi siêu thị, tôi chủ quan nghĩ món hàng nhỏ sẽ có giá trị không quá lớn nên không kiểm tra giá trước khi thanh toán. Nhưng đến khi cầm hóa đơn, tôi ngỡ ngàng khi bốn cục pin tiểu có giá gần 90.000 đồng, gấp 3-4 lần giá tiền với pin cùng loại mua ngoài tiệm tạp hóa. Một sai lầm tiếp theo tôi mắc phải là mua quần áo online. Do không được thử nên các món đồ không vừa size hoặc lên dáng không đẹp. Vì vậy, tôi đã thống kê lại các sai lầm này để tránh mắc phải cho các lần chi tiêu sau.
Hằng Trần