Tôi thường cho rằng việc nội trợ chẳng có gì nặng nhọc. Nấu nướng, lau chùi, dọn dẹp tôi làm nhoáng cái là xong ngay vậy mà bà xã lúc nào cũng than thở và đòi được giải phóng khỏi chúng.
Có lẽ lối suy nghĩ vô tâm đó của tôi sẽ còn kéo dài nếu vợ không đi công tác. Lần đó, cô ấy tạm “giã từ” nhà bếp một tuần và tôi là người thay thế.
Ngày đầu tiên vợ vắng nhà
Cơm nước trong ngày đã được bà xã lo sẵn. Tôi chỉ việc hâm nóng rồi bố con cùng ăn. Xong bữa tối, tôi tự thưởng cho mình món bánh kem tráng miệng. Bo, con trai tôi, dùng nước ép trái cây tươi thay cho sữa nóng. Thật tuyệt vì không phải nghe tiếng nàng la mắng thằng bé không chịu uống sữa như mọi ngày.
Ngày thứ hai
Buổi sáng, tôi mất gần nửa tiếng để “dựng” con dậy. Lo cho con đánh răng, ăn uống rồi đưa nó đến trường.
Sau đó, tôi hiên ngang đến cơ quan. Đi ngang qua bàn mấy cô nhân viên trẻ, tôi nháy mắt: “Hôm nay anh là người tự do đấy các em. Anh có thể la cà thỏa thích”. Thế nhưng, mới hơn năm giờ, cái điện thoại đã “tít, tít”. Cô giáo nhắn phụ huynh đón con về.
Bữa tối hôm nay thì miễn tráng miệng với nước trái cây tươi nhé con. Bày biện ăn uống nhiều chỉ mất công rửa dọn chứ ích gì.
Ngày thứ ba
Tôi tự hỏi có cần thiết phải lau nhà mỗi ngày không nhỉ? Lau xong, thằng bé lại chơi đùa, giẫm lấm lem ra thôi.
Cửa sổ cũng đâu nhất thiết phải mở ra hàng ngày, rồi lại mất công kiểm tra xem đã đóng chưa.
Tôi tự khen mình thông minh vì giảm được ba mươi phần trăm gánh nặng của việc nội trợ. Song rửa dọn thì không thể cho qua, chén bát bẩn nằm trong bồn hai ngày như muốn khiêu khích tôi. Được, hôm nay ta sẽ xử lý bọn mi. Từ mai, ta chỉ chọn chương trình ẩm thực mì gói cho nhẹ người.
Ngày thứ tư
Sáng nay, tôi bị sếp phê bình vì đi làm trễ, cũng tại dọn dẹp chăn màn mà ra. Tại sao phải treo màn mỗi tối rồi sáng lại tháo ra, gấp cất?
Tối nay, tôi nằm nhẹ nhàng lên giường, để nguyên cái chăn gấp làm tư lên ngực. Sáng dậy, tôi chỉ nhẹ nhàng chui ra khỏi màn. Thế là xong!
Ngày thứ năm
Mì gói ăn ngày đầu cũng ngon thiệt, nhưng đến ngày thứ hai thì hơi dở. Tiếp tục ngày thứ ba thì đúng là quá tệ, nếu ăn thêm một ngày nữa chắc tôi bị bội thực mất. Hai bố con đành chuyển sang chế độ cơm hộp.
Ngày thứ sáu
Tôi không muốn “động thủ” tới đống quần áo bẩn, nhưng chẳng còn bộ đồ sạch nào cả.
Đã thế, thằng Bo còn bày đồ chơi lung tung khắp nhà. Tôi bực bội quát con một trận. Nào tôi có phải là người hầu của nó. Ủa, hình như bà xã cũng từng nói như vậy với tôi.
Ngày cuối
Tôi và con nằm nướng trên giường, ngáp dài thay cho bữa sáng. Thằng Bo gào lên đòi ăn, đòi quần áo sạch, đòi nước uống... Tôi chẳng còn sức lực để nhấc đôi tay, chỉ mong bà xã hãy mau về.
May mà vợ tôi về đúng lịch và giải phóng cho chồng khỏi việc nhà. Còn cô ấy, tôi không biết ai sẽ giúp nàng thoát khỏi chúng.
(Theo Tiếp Thị Gia Đình)