Nhưng có lẽ em nhận được nhiều hơn, đó là sự cứng rắn, sự trưởng thành khi yêu anh. Thời gian trôi đi nhanh quá phải không anh? Mới hôm nào gặp nhau vậy mà giờ cũng đã 7 năm rồi, 7 năm cả em và anh đều cố gắng hiểu nhau hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Tấm ảnh từ 7 năm trước và tấm ảnh cho tới bây giờ đều được em và anh cất giữ cẩn thận. Tình yêu của em và anh gắn liền với biển, với núi, với rặng tre, với tất cả những gì thân thuộc nhất.
Mỗi tấm ảnh là một kỷ niệm để mỗi khi nhớ về nhau lấy ra xem và cười như thể cả hai đang được bên nhau vậy. 7 năm rồi và thời gian để tình yêu đó đơm hoa kết trái chẳng còn bao xa nữa, hãy luôn nắm chặt tay em anh nhé, nếu có những lúc em mệt muốn buông tay thì bàn tay anh luôn nắm chặt hơn để đi cùng nhau đi tới cuối con đường đã chọn. Em luôn muốn thấy anh cười, luôn muốn được cùng anh đi tới những con đường mà cả em và anh chưa từng đi tới để có thể bên nhau nhiều hơn, cùng nhau xây một mái ấm thật hạnh phúc là ước mơ của em và anh nhỉ! Yêu anh nhiều lắm.
Phạm Thị Hòa