Ở tuổi 55, gần 30 năm làm dâu, nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ tôi sướng, có hai con trai trưởng thành, ngoan ngoãn, được chồng yêu thương. Nhưng có ai biết, tôi chịu nhiều tủi nhục vì mẹ chồng cay nghiệt, không coi tôi là thành viên thực sự trong gia đình.
Ngày đầu về làm dâu, mẹ chồng đã không ưa tôi. Bà bảo tôi không xứng đáng với con trai bà vì tôi quê mùa, gia đình tôi không khá giả. Những lời chê bai của mẹ chồng tôi đều nhẫn nhịn, nghĩ rằng một ngày bà sẽ hiểu tấm lòng mình. Nhưng tính khí bà bao năm qua không thay đổi.
Sau khi kết hôn, mẹ chồng xin cho tôi làm công việc bán tạp hóa. Tôi vẫn đi làm cho đến vài năm gần đây, vì chứng đau lưng nên tôi nghỉ, chỉ ở nhà nội trợ. Mẹ chồng đã 80 tuổi, vẫn sáng suốt, khỏe mạnh. Hàng ngày, bà đều chỉ trích mọi thứ tôi làm: "Nấu món này không đúng ý mẹ!", "Nhà cửa quét qua loa thế này à?", "Chỉ biết đẻ con, không biết dạy con!"... Có lúc bà còn lẩm bẩm trong miệng chửi tôi và thường xuyên gọi tôi là "mày".
Chồng tôi biết, nhưng anh bảo: "Bà già rồi, chấp làm gì, nhịn được bao năm rồi chả nhẽ giờ lại không". Bà không chỉ nói miệng mà còn cay nghiệt trong cả hành động. Khi mẹ tôi ở quê ốm nặng, mẹ chồng yêu cầu tôi chỉ được về đúng ba ngày, nếu mẹ đỡ thì tôi phải lên để lo nhà cửa, cơm nước, còn nếu mẹ vẫn ốm nặng thì xong việc trên nhà chồng tôi mới lại được về quê. Khi mẹ tôi mất, mẹ chồng lấy lý do già yếu, đi lại xa xôi (dù chỉ cách 50 km) nên không về đưa tiễn thông gia. Ngay sau khi tôi lo hậu sự cho mẹ xong, về đến nhà, mẹ chồng vẫn không tỏ ra thương xót cho tôi, bà tiếp tục mắng mỏ, đay nghiến những chuyện lặt vặt.
Còn nhớ, khi con trai cả đi làm nhận được tháng lương đầu tiên, con vô tư biếu tôi 5 triệu đồng trước mặt bà nội, bà bỏ vào phòng, giận một ngày một đêm không ăn uống. Đến hôm sau, tôi nhắc con mang tiền vào biếu bà, bà nhận tiền rồi mới chịu ra ăn. Kể cả chuyện cưới xin của các con, tôi cũng khuyên con phải hỏi ý kiến bà trước, bà quyết rồi mới đến mẹ. Các con hiểu chuyện, thương tôi nhưng chúng cũng không dám nói hay bênh vực gì mẹ bởi đến chồng tôi còn sợ bà.
Tháng trước, tôi đi xe máy không cẩn thận bị ngã trật khớp, bác sĩ nói tôi phải kiêng đi lại. Về đến nhà, mẹ chồng không hỏi thăm mà buông lời lạnh nhạt: "Thế ai cơm nước, rồi nhà này đội rác lên đầu à". Những ngày sau đó, chồng tôi phải cơm nước, hầu hạ mẹ.
Câu nói của bà như giọt nước tràn ly khiến tôi ngẫm lại cả cuộc đời. Tôi sụt 5 kg, một phần vì chân đau nhưng một phần vì suy nghĩ, chán nản. Tôi thấy mình sai từ đầu vì đã cố chấp lấy chồng thành phố, bị mẹ chồng khinh miệt ra mặt nhưng vẫn nghĩ có thể thay đổi được bà. Tôi có nên rời đi để tìm chút bình yên hay tiếp tục chịu đựng? Xin các bạn cho tôi lời khuyên.
Nguyệt
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.