Đó là người Anh với hoạt động hỗ trợ dân tộc thiểu số, người Trung Quốc với đề xuất tiết kiệm dầu hỏa, người Campuchia săn lùng những kẻ khai thác gỗ lậu, người Haiti với công tác chống hạn... Danh sách này, CI viết, "là những người xuất sắc nhất và được nhiều người biết đến". Tại sao lại lấy số 54? CI giải thích: "Đó là con số 52 lá bài trong một bộ bài cộng với hai lá bìa. Bởi vì Lầu Năm Góc đã tập hợp ảnh của các tướng lĩnh của Saddam Hussein trước khi hạ lệnh tấn công Iraq, giống như làm thành "một bộ bài của sự phá hủy", thì 54 người này lại là "những cứu tinh". Dưới đây là hai nhân vật độc đáo ở châu Á. Một ông chủ chống xu thời Từ lâu, Hiroshi Okuda - chủ tịch Hãng Toyota - đã nhìn thấy trước cái ngày thế giới cần phải chuyển qua sử dụng xe hơi không gây ô nhiễm. Ngay từ những năm 1990, lúc giá dầu hỏa đang ở mức thấp nhất và thị trường xe ít choán chỗ đang bùng nổ ở Mỹ, Okuda lại đi bật đèn xanh cho việc sản xuất những chiếc xe hơi tiết kiệm chất đốt và tôn trọng môi trường. Ngày nay, người ta đếm thấy có hơn 350.000 chiếc Prius - loại môđen xe chống gây ô nhiễm của Toyota - đang lăn bánh trên thế giới, và nhiều nhà chế tạo xe hơi khác đang cố gắng chạy cho nhanh để bắt kịp nhà chế tạo Nhật Bản, vốn đã có trong tay 350 bằng sáng chế trong công nghệ này. Đai đen nhu đạo, cao 1,83 m, Okuda là một người thích vi phạm nguyên tắc. Để khuyến khích sáng tạo, ông trao cho giới trẻ một số vị trí lãnh đạo trong công ty và chẳng ngại ngần gọi những nhà chế tạo xe hơi Mỹ là "lũ ngu". Nhà lãnh đạo 72 tuổi này cũng là người vận động phong trào "ăn mặc nhẹ nhàng trong các văn phòng", khuyến khích các doanh nghiệp đừng mở máy lạnh quá độ trong khi nhân viên phải sùm sụp áo ấm. Ông cho biết "Prius" tiếng Latin có nghĩa là "đi trước (thời đại)". Dựa vào hệ thống đang được sử dụng trong Prius, sắp tới Toyota sẽ có thêm một mẫu xe chống ô nhiễm khác tên gọi FCHV, sử dụng pin nhiên liệu hydro. Chống lại những người đốt rác Chàng thanh niên người Philippines Von Hernandez bắt đầu quan tâm đến chuyện đốt rác khi anh tham gia cuộc đấu tranh chống lại các sản phẩm có chất độc hại của Tổ chức Hòa Bình Xanh. "Vào thời kỳ đó, hoạt động của tôi chỉ tập trung vào những loại rác nguy hiểm mà thế giới phát triển mang sang thải ở những nước đang phát triển. Nhưng không cần phải mất nhiều thời gian tôi cũng đã nhận ra không chỉ rác thải nguy hiểm, mà người ta còn mang sang vứt ở châu Á máy móc cũ và những sản phẩm xài rồi và có chứa chất độc khác", anh kể. Cư dân thủ đô Manila mỗi ngày thải ra 6.000 tấn rác, phần lớn trong số này được đưa về Patayas, bãi xử lý rác lớn nhất trong vùng. Năm 2000, một cơn dông lớn đã nổi lên xô sập núi rác ở đây làm ít nhất 300 người chết và hơn 500 căn nhà bị phá hủy. Từ khi người ta chuyển sang mang rác đi đốt và xem đó như một giải pháp lý tưởng, Hernandez và các đồng nghiệp đã phải giải thích với các cộng đồng dân cư địa phương đốt rác là nguồn sản sinh ra dioxin, một hóa chất độc hại nhất trong các loại hóa chất. Đốt rác còn làm sinh ra một loại tro có hàm lượng rất cao các kim loại nặng như chì, arsenic, cadmium làm ô nhiễm đất đai cho hàng mấy thế hệ. Các sản phẩm hóa học này sẽ khiến người dân sống gần lò đốt sinh con quái thai, bị ung thư, mắc bệnh đường hô hấp và gặp rắc rối trong việc sinh nở. Kiên trì vận động cộng đồng dân cư, báo giới và cả các quan chức, năm 1999 Hernandez thắng lớn khi các nghị sĩ Philippines cuối cùng đã thông qua luật về chống ô nhiễm cấm đốt rác, giúp nước này trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm chuyện đốt rác trên cả nước. Thay cho giải pháp này, Philippines đang chuyển qua sử dụng nhà máy tái sinh, đồng thời vận động người dân tránh xa những loại sản phẩm có chất thải chứa nhiều chất độc. (Theo Tuổi Trẻ) |