Họ mê hát. Họ vừa hát vừa trang điểm, vừa hát vừa lục tủ lạnh tìm thức ăn, vừa hát vừa nhắm mắt lim dim vì say xe, say máy bay. Họ tập bất cứ lúc nào, và tập rất kỹ. Lọ thuốc bôi mắt không làm họ lơ đãng, nồi cá kho ngon lành trên bếp không làm họ dễ tính. “Ừ, biết sai ở đâu rồi,” Thùy Linh vừa đánh má hồng vừa bảo, trước khi Bảo Lan và các bạn kịp nói. “Thiêu thiếu làm sao ấy nhỉ,” Lan Hương và Bảo Lan cứ tập đi tập lại một câu hát. Người ta khó có thể tưởng tượng bốn cô gái nhỏ nhắn và vui tươi như trẻ con này lại khắt khe trong lúc luyện tập đến thế. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nói ông mến họ vì “tụi nó yêu nghề và chân thành với mọi người”.
![]() |
Nhóm nhạc Năm Dòng Kẻ. |
Họ chân thành với mọi người, với thính giả, và với chính mình. Lòng chân thành của họ hiện rõ trong giọng hát, trong từng cử chỉ trẻ trung trên sân khấu, và ngay từ buổi đầu trong lúc ăn cơm gà chấm nước mắm gừng tại nhà một tình nguyện viên của VNHELP. Những nốt nhạc tung tăng của họ thuyết phục khách đến nghe, tiếng vỗ tay như vỡ rạp, lời reo hò của khán thính giả cứ yêu cầu họ hát mãi. Buổi chiều chủ nhật 30/10 tại San Jose, Bắc California còn phải kéo dài để Lan Hương cất lên tiếng hát tha thiết, để Bảo Lan, Hồng Ngọc và Thùy Linh cứ “tuh, tah, ưm, ah”. Không chỉ các chàng độc thân ở California mê họ, không chỉ các cô vây lấy họ để xin chữ ký và chụp ảnh mà cả những cụ già cũng đến xin chữ ký.
Acappella, giọng hát của họ là tiếng bass trầm ấm, là tiếng vĩ cầm véo von, là tiếng sáo dìu dặt , là làn hơi trumpet quyến rũ. Giọng hát linh hoạt của mỗi thành viên trong 5 Dòng Kẻ, từ mezzo-soprano đến contralto, đầy đặn và thùy mị, gợi cảm và sâu lắng.
Hát acappella, họ là niềm vui bất ngờ trong buổi nhạc gây quỹ Mùa thu cho em năm 2005 tại San Jose. Thính giả đến vì Ánh Tuyết và Nguyễn Ánh 9, vì những chương trình của VNHELP giúp cho trẻ em và sinh viên, học sinh tại Việt Nam. Còn 5 Dòng Kẻ, “Ban tứ ca nào thế nhỉ?” Và họ “steal the show”, một nhóm khách thích thú phê bình trong giờ giải lao giữa buổi trình diễn. Trên sân khấu trang trí đơn giản và thanh nhã, họ hát rất tự tin và tươi tắn, từ những bài hát bè với Ánh Tuyết, đến tiếng trống “tum, chát” và giọng hát chững chạc của Bảo Lan, làn hơi truyền cảm của Lan Hương, giọng ấm nồng của Hồng Ngọc, và những nốt cao vút hồn nhiên của Thùy Linh. Tiếng hát của họ linh động và phong phú, bay tung tăng khắp thính phòng. Những nốt jazz lúc ẩn lúc hiện, và điệu swing vui nhộn thấp thoáng đâu đây. Những âm hưởng ứng biến “àh, ah, ừm ưm” lặp đi lặp lại của một cung nhạc cứ tiến tới mãi, trượt êm trên bài hát, bay khắp thính phòng. Một giai điệu được trình bày xen kẽ giữa bốn giọng hát, rồi biến đổi thoảng xa nhịp bình thường, như thể mỗi giọng là một tiếng hát chính của ban hợp xướng, để họ có dịp phô diễn tính đằm thắm riêng và kỹ thuật điêu luyện của từng thành viên trong nhóm.
Hát acappella, họ mang lại sự ngạc nhiên cho buổi gây quỹ của VNHELP, và mang lại bầu không khí mới cho làng âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Nguyễn Ánh 9 đặt tên cho CD thứ hai của 5 Dòng Kẻ là Tự tình ca, “thì thầm ngợi ca vẻ đẹp muôn thưở của tình yêu”, từ hình thức trình bày trang nhã và tươi mát, đến sự cẩn trọng trong phòng thu, đưa người nghe đến một chân trời mới. Đã có nhiều thính giả yêu cầu Năm Dòng Kẻ hãy lại đến với giới yêu nhạc Việt Nam tại hải ngoại vào mùa thu sang năm, để mang cho họ những buổi trình diễn đầy màu sắc và trẻ trung như hôm nay và vượt xa hôm nay.