Câu 1.
Lúc Peter đang trên đường đi công tác về thì ở nhà, vợ anh ta bị một tên trộm tấn công, may mắn thay cô ấy đã dùng con dao làm bếp hạ thủ hắn ngay khi hắn vừa định bước qua cửa tấn công cô ấy. Cảnh sát nói đây rõ ràng là hành vi tự vệ chính đáng. Khi Peter đến đồn đón vợ về, cô ấy nói: "Lúc đó, em đang ngồi xem TV ở phòng khách, nghe tiếng chuông cửa nên em cứ tưởng anh về liền chạy ra mở cửa. Ai ngờ vừa mở cửa ra thì một gã bịt mặt đã xông ngay vào nhà!".
"Chắc là em sợ lắm phải không, giờ thì ổn rồi". Peter vừa nói vừa ôm vợ vào lòng.
"Mà khoan đã, có điều gì đó sai sai thì phải". Đột nhiên, Peter khựng lại. Chuyện sai sai đó là gì?
Câu 2.
Một cô bé đang khóc lóc vô cùng tủi thân, ông Bụt xuất hiện trước mặt một cô bé và nói:
"Ta sẽ biến điều ước của con thành hiện thực. Nhưng chỉ một thôi".
Cô bé vừa khóc vừa nói:
"Hãy khiến tất cả người thân trong gia đình con biến mất. Con không muốn nhìn thấy họ nữa".
Sáng hôm sau, cô bé bước xuống phòng ăn dưới nhà nhưng bố, mẹ và anh trai cô bé vẫn ở đó như thường lệ. Cô bé cảm thấy hối hận vì những gì đã ước. Đêm hôm đó ông Bụt lại xuất hiện:
"Giờ con đã hạnh phúc chưa?"
"Xin Người hãy thu lại điều ước của con", cô bé nói.
"Một khi điều ước đã được thực hiện thì không thể rút lại được".
Cô bé lại khóc. Tại sao gia đình cô bé lại không biến mất?
Câu 3.
Tôi và bọn chúng đều ở chung trong một chiếc lồng, mắt tôi dáo dác nhìn khắp 4 phía để tìm kiếm. Chúng là một lũ vô nhân tính thèm khát máu thịt của tôi, ước gì bọn chúng thực sự không có trong này. Tôi đã mệt lắm rồi, tôi thề sẽ thẳng tay giết bất kỳ đứa nào tôi tìm ra.
Nhân vật tôi và chúng ở đây là ai? Đang trong hoàn cảnh nào và ở đâu?
Câu 4.
Một ngày nọ, tôi bắt một chuyến tàu về nhà. Khi ấy, chỉ còn khoảng 10 phút nữa là đúng 12 giờ đêm. Đi được một đoạn thì tàu dừng lại ở trạm kế tiếp và một người đàn ông bước lên tàu. Sau khi cửa đóng lại, người đàn ông nọ như sực nhớ ra điều gì đó, bắt đầu nhìn dáo dác những hành khách xung quanh.
Anh ta nhìn tôi và hỏi: "Xin lỗi vì mạo muội nhưng cho tôi hỏi có phải năm nay cậu 28 tuổi không?".
"Đúng vậy, nhưng sao anh biết?", tôi ngạc nhiên hỏi lại. Nhưng anh ta không trả lời, mà tiếp tục vội vàng hỏi người bên cạnh.
"Năm nay anh 45 tuổi phải không?"
"Có phải bà 62 tuổi không?"
"Sao cậu biết?"
Cứ như vậy, người đàn ông nọ hỏi hết những hành khách có mặt trong toa tàu. Dường như anh ta sở hữu một năng lực đặc biệt, chỉ nhìn người vào người khác là có thể biết được tuổi của họ.
Từ đó đến khi tàu tới bến còn khoảng 15 phút, toàn bộ hành khách bao gồm cả tôi đều rất kinh ngạc trước khả năng khác thường của người đàn ông kia, ai nấy đều nhìn anh ta bằng ánh mắt vừa tò mò vừa có phần sợ hãi. Cho đến khi anh ta hỏi người cuối cùng có mặt trong toa tàu - một người phụ nữ.
"Năm nay chị 50 tuổi phải không?"
"Đúng vậy, nhưng chỉ còn 5 phút nữa là tôi bước sang tuổi 51 rồi." Người phụ nữ kia trả lời.
Nghe xong anh ta mặt mày tái mét, toàn thân cứng đờ không nói được câu nào nữa. Tại sao vậy?
Câu 5.
Frank bước lên từ bể bơi thì nhìn thấy một cô gái đang đứng nhìn mình, cầm một quyển sách cũ. Có chút giật mình nhưng anh vẫn hỏi: "Em làm gì ở đây?". Cô gái không trả lời. Bỗng tiếng rẹt .. rẹt vang lên. Frank nằm vật xuống.
Hôm sau, báo đài đưa tin:
"Một người đàn ông tên Frank bị sát hại, không có vết máu cũng như bất kỳ dấu vết nào của thủ phạm".
Hung thủ đã giết chết Frank bằng cách nào?
Alexandra V