U23 đã bắt đầu tập luyện. |
Nếu ở những giải bóng đá lớn diễn ra tại VN hay các nước, các đội bóng khách mời rất được trọng thị trong việc đưa đón bằng những xe bus đời mới gắn máy lạnh, ti vi, có nhạc êm dịu, thì đội U23 VN cũng như các đội bóng khác lại phải di chuyển ở Bacolod bằng chiếc xe bus của những năm 1960, 1970, rất cũ kỹ, vừa nhỏ, lại thấp lè tè, cỡ xe Coaster 24 chỗ. Vậy gần 30 con người bị nhồi nhét trong đó như xe dù ở VN, đến nỗi nhiều tuyển thủ cho biết họ giống như bị "nhốt" lên xe thùng nóng nực, hết sức khó thở.
Do đội tuyển mang theo rất nhiều đồ từ bóng, trang phục, nước uống đến thuốc men y tế nên ông Đỗ Văn Ninh, Phó TTK LĐBĐVN phải thuê thêm một xe nữa để chở nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Chuyện ăn uống thì còn tệ hơn. Khách sạn Circle Inn quá nhỏ so với yêu cầu phục vụ cho một đội tuyển bóng đá, còn thức ăn vỏn vẹn chỉ có 3 món mỗi ngày là thịt kho tiêu, thịt gà, súp cùng 2 loại cháo và 2 loại cơm, thiếu rất nhiều rau củ, canh khiến cho nhiều tuyển thủ nuốt không nổi. Ngay HLV Riedl cũng lắc đầu ngán ngẩm vì thức ăn thiếu chế biến ở đây. Minh Đức, Văn Biển, Phước Vĩnh vừa ăn vừa cho biết, "tụi em chủ yếu chỉ ăn trái cây và uống nước thôi, chứ nếu ăn kiểu này thì khô khan quá". Một số mang theo mì gói đã tranh thủ "nướng" nhanh trong hai ngày đầu.
Sân bóng còn đang quét dọn
Sáng qua, khi chúng tôi đến sân vận động chính mới thấy ở đây thua cả sân bóng Củ Chi của TP HCM. Vị trí sân tuy khá đẹp nhưng không có vẻ bề thế của sân vận động tầm cỡ. Anh John Nacionales, 33 tuổi, thành viên BTC môn bóng đá ở Bacolod hướng dẫn chúng tôi đi tham quan một vòng và dù đã cố giải thích rất nhiều điều về công tác chuẩn bị của nước chủ nhà, nhưng thực sự cánh phóng viên hết thảy đều thất vọng. Mặt tiền sân chỉ có 2 áp-phích cổ động, khu khán đài VIP mới được sơn phết lại nhưng trông rất nghèo nàn, đơn sơ. Mặt cỏ trên sân đã được cắt rất ngắn, nhiều chỗ được đắp lại cho phẳng nhưng vẫn còn nhiều mô đất chưa được san lấp. Có khoảng 10 công nhân đang còn quét dọn, một số khác đang thử thiết bị âm thanh để chuẩn bị cho lễ khai mạc.
Nhưng có lẽ điều gây ngạc nhiên xen lẫn nỗi buồn cho cánh báo chí là trung tâm báo chí môn bóng đá hiện chỉ là cái phòng trống, ngoài khoảng 10 quạt đứng thì bàn ghế, máy vi tính, đường truyền internet đều không có. Tôi hỏi John: "Hai ngày nữa liệu BTC có phục vụ kịp không?", anh nhún vai: "Tôi cũng không biết nữa vì cho đến giờ chưa thấy ai liên hệ với BTC sân để lắp đặt thiết bị cho trung tâm". Nếu với tình hình này, e rằng việc chuyển tin bài hình ảnh của báo chí sẽ là cực khổ.
Cảnh sát đông hơn người hâm mộ
Chỉ có điều mà ai cũng yên tâm là phía bên ngoài sân, rất đông cảnh sát đeo súng đứng đầy các cửa và chạy lên chạy xuống các khán đài để thực tập các phương án bảo vệ. Ông Mej Harld Turon, một thành viên trong ban chỉ huy khu vực khán đài A cho biết: "Chúng tôi vừa huy động khoảng 250 cảnh sát của cả thành phố và những vùng lân cận đến để bảo vệ an ninh cho môn bóng đá. Đó chỉ là phương án ban đầu, vào giải con số có thể tăng thêm lên đến cả ngàn người". Ông Turon còn nhấn mạnh: "Chúng tôi đã cắt cử mỗi đội bóng có một toán bảo vệ an ninh độ chục người đi theo suốt, nhưng có đội cho biết lại không cần theo sát, nhưng đây là trách nhiệm chúng tôi vẫn phải làm. Ngoài 2 xe cảnh sát mở đường còn 3 xe khác bám sát mỗi buổi tập của từng đội, sau khi đến sân thì họ lại làm công việc bảo vệ bên trong sân, không cho người lạ bén mảng đến khu vực kỹ thuật của các đội".
John nói: "Cảnh sát đông như vậy có thể còn nhiều hơn khán giả hâm mộ, bởi những trận có Philippines thì hy vọng đông vài ngàn còn những trận không có chủ nhà tôi nghĩ chỉ vài trăm người. Sức chứa của sân là 8.000, nhưng chỉ cần gần 2.000 người trung bình mỗi trận là đạt yêu cầu rồi!". Trước đó vào năm 1999, sân này từng tổ chức giải bóng đá nữ vô địch châu Á với 12 đội tuyển, khi đó chỉ có chưa đến 100 cảnh sát nhưng an toàn cực kỳ".
Bên lề
"Cháy" cửa hàng điện thoại: Vừa đến sân bay Manila, các cầu thủ đội tuyển U23 VN liền ập vào cửa hàng điện thoại để mua sim-card điện thoại di động, khiến cửa hàng nhiều lần phải bổ sung hàng nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu. Ngay khi vừa cài đặt xong, Quốc Anh, Phước Vĩnh, Tấn Tài, Thanh Bình... gọi ngay về nhà để thông báo tình hình.
Vua ăn vặt: Tiền đạo Lê Công Vinh được xem là vua ăn vặt bởi miệng anh luôn nhai nhóp nhép. Trên các chuyến bay đến Bacolod, Công Vinh chuẩn bị sẵn cho mình một khay nhãn hơn 2 kg và 1 kg sơ ri. Chính vì vậy, chỗ ngồi của Vinh luôn vui vẻ vì luôn có đồng đội ghé thăm để... ăn ké trái cây.
Tranh thủ: Trên chuyến bay từ TP.HCM đến Manila, do máy bay vắng khách nên nhiều cầu thủ U23 VN đã tranh thủ tìm các băng ghế trống để ngả lưng và đánh một giấc ngon lành.
Mì gói vẫn là số 1: Mỗi lần thi đấu nước ngoài, lương thực mà các tuyển thủ U.23 VN không bao giờ quên chính là mì gói. Dù ở Philippines chưa tới 20 ngày, nhưng Lê Công Vinh đã thủ sẵn đến 2 thùng mì. "Tôi phải đem nhiều mì như vậy vì tôi thường ăn thêm vào buổi tối. Hơn nữa, nếu có đồng đội nào cần thì tôi sẽ viện trợ ngay" - Công Vinh giải thích.
Đúng là VIP: Đi chung chuyến bay với đội tuyển U23 VN và các phóng viên, nhưng trọng tài Võ Minh Trí khiến nhiều người phải ganh tị, vì đi đến đâu, anh cũng được người của BTC SEA Games đón tiếp chu đáo. Sở dĩ trọng tài Minh Trí được ưu ái như vậy vì anh là trọng tài của BTC và sẽ điều hành một số trận bóng đá nam tại Bacolod.
(Theo Thanh Niên)