Laura Bush
Laura Bush chiếm một vị trí quan trọng hơn vị trí một người vợ thuần túy. Thực ra, bà không từ bỏ vai trò người vợ mà chiến dịch tranh cử khiến bà phải gánh trách nhiệm. Bà còn vượt xa hơn nữa khi chỉnh sửa những nhược điểm về ứng xử và dáng vẻ của chồng và gây được hiệu quả bất ngờ.
Đối mặt với thảm họa của trận bão Katrina, chính bà là người thuyết phục được ông Bush tỏ rõ tính khiêm nhường. Lần đầu tiên, bà làm cho ông Bush thừa nhận rằng, ông “chịu trách nhiệm về việc điều hành kém”.
Barbara
Thân mẫu của ông, người đã chỉ bảo cặn kẽ, khi ông còn sống chung cùng cha mẹ. Vậy mà bà đã bất lực trong việc cải thiện mối quan hệ giữa con trai và phu quân của bà. George W.Bush ít trò chuyện với cha trong các ngày hội gia đình.
Thực tế, đã lâu rồi ông Bush-con không xin lời khuyên bảo của cha. Ông đã giải thích cho nhà viết sử Bob Wood rằng, cụ không phải là người cha để các con hy vọng có được sự ủng hộ...
Condoleezza Rice
Bà là ví dụ hoàn hảo của lòng trung thành cũng như phẩm hạnh. Ngày 26/11/2003, hôm trước ngày Lễ Tạ ơn, khoảng 18h, ông Bush, đội mũ cátkét, mặc áo blouson và quần jean, cùng với Condi, tên gọi thân mật của bà Rice, ngồi vào chiếc xe hơi bình thường (đỗ ở sân biệt thự vùng Crawford, bang Texas).
Ra đi không có đội hộ tống và giống như bất kỳ người dân Texas nào, ông Bush và bà Condi phải chịu kẹt xe trên đường tới sân bay Waco, tại đây chuyên cơ Air Force One kiên nhẫn đợi họ. Máy bay cất cánh, hướng tới Washington rồi bay đi Baghdad. Tổng Tư lệnh quân đội đã quyết định “vi phạm” truyền thống Lễ Tạ ơn tại gia đình để mừng lễ này cùng với binh sĩ. Cha mẹ của Tổng thống đều không được báo tin này.
Đây không phải lần đầu tiên ông Bush báo cho bà Condi trước tiên về những quyết định quan trọng nhất của ông. Vào tháng 1/2003, chính ông đã thông báo ý định tấn công Iraq trước hết với nữ cố vấn An ninh quốc gia của ông (bà Rice).
Hai năm sau đó, bà Condi được bổ nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao thay ông Colin Powell. Với ông Bush, Condi gọi điện cho ông hàng ngày. Ngoài chính trị ra, họ có chung một đức tin sâu sắc và một niềm say mê thể thao. Thông minh và quả quyết, bà là cố vấn về vấn đề quốc tế của ông W.Bush. Quan trọng nhất là người ta không thấy họ có bất đồng.
Karen Hughes
Người phụ nữ thứ hai trong đời sống chính trị của Tổng thống có tên là Karen Hughes. Bà cố vấn cho W.Bush hàng ngày gần như trên tất cả mọi đề tài. Bà là “nhân vật có ảnh hưởng nhất trong toàn bộ đời sống chính trị của Tổng thống”, một cố vấn khác đánh giá. Trong vận động tranh cử, chính bà đã tìm được khẩu hiệu “W For Women”, (George W. Bush ủng hộ cho phụ nữ). Bà đã thúc giục bà Laura rời bỏ vai trò một phu nhân coi việc gia đình để tham gia vào cuộc vận động tranh cử. Kết quả, ông Bush giành được các phiếu bầu của phụ nữ.
Karen Hughes là phụ nữ duy nhất đôi khi dám phê phán ông. Sau cuộc tranh luận đầu tiên “đầy tai ương” của ông chống lại ứng cử viên John Kerry, bà đã dũng cảm “góp ý” với ông rằng, ông đã phát biểu “quá xoàng”! Sau khi tái đắc cử, ông W.Bush nhận thức được hình ảnh của mình trên thế giới, ông nghĩ tới Karen Hughes để đưa bà vào vai trò “tô điểm lại hình ảnh cao quý của ông” đối với thế giới Hồi giáo!
Vốn là phóng viên truyền hình ở bang Texas, Hughes không có kinh nghiệm gì về Trung Đông... Đầu tháng 10/2005, bà tuyên bố rằng, “ông Bush là vị Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ đã nêu vấn đề thành lập một Nhà nước Palestine". Sau điều tra, mới phát hiện rằng, ông Bill Clinton đã phát biểu điều ấy trước ông Bush. Thực sự, Karen Hughes phải mò mẫm trong một vai diễn không phải là dễ. Đổi lại Tổng thống đã ban cho bà quyền đặc biệt được tiếp xúc với ông. Giống như Condi, bà chỉ cần nhấc điện thoại lên để “gặp” ông bất cứ khi nào bà cần.
(Theo An Ninh Thế Giới)