Em đã để cho những hờn giận nhỏ nhoi chen vào tình yêu của chúng ta. Em đã không suy nghĩ kỹ khi quyết định. Giờ đây khi em đã quay lại với anh và anh cũng đã đón nhận em trở lại thì cũng đã không còn nhiều thời gian 2 đứa ở bên nhau nữa.
Anh sắp phải đi xa trong 3 năm. Em biết anh quyết định như vậy cũng là do anh không muốn ở đây nữa, muốn ra đi để cho nỗi đau nguôi ngoai. Nhưng anh cũng không ngờ khi em lại muốn quay lại với anh. Thật là trớ trêu phải không anh. Số phận như đùa giỡn và cũng có thể là thử thách em và anh.
Em như chết lặng khi anh nói là anh sẽ đi xa trong 3 năm. Khoảng thời gian đó như quá dài đối với em. Nhưng em đã làm, em sẽ chấp nhận bởi không phải vì em thấy cảm giác ân hận hay có lỗi gì với anh mà chỉ một điều duy nhất đó là em vẫn còn yêu anh.
Sau tất cả mọi việc, em thấy mình như là một con ngốc cũng như một đúa trẻ con trong tình yêu. Em đã tự đánh mất hạnh phúc của chính mình chỉ vì những lý do bây giờ nghĩ lại em cũng không ngờ tại sao mình lại làm vậy nữa. Chia tay anh 3 tuần em thấy thời gian trôi qua thật chậm. Vậy mà giờ đây, em phải đánh đổi 3 năm để có được hạnh phúc với anh, cái giá quá đắt cho sự nông nổi và thiếu suy nghĩ của em.
Em biết 2 ta còn nhiều điểm chưa tương đồng nhưng em tin 2 đứa mình sẽ dần hoàn thiện cho nhau. Em sẽ không nói là chờ anh về nhưng em sẽ chờ tình yêu của em.
Anh nói nếu sau 3 năm anh trở về em chưa lấy chồng thì lúc đó không phải em là người hỏi anh nữa, mà anh sẽ hỏi em bằng tất cả những gì anh có. Em đã khóc. Những giọt nước mắt tiếc nuối ư. Dù sao, bây giờ mọi sự cũng đã rồi, em sẽ không tự dằn vặt mình nữa.
Ngày cưới em, nhất định phải có mặt của anh và anh sẽ là người đi bên cạnh em, sẽ là người em tin tưởng trao cả cuôc đời của em. Cho nên nhất định anh phải về để dự đám cưới của em, đám cưới của 2 ta phải không anh.
Em nhất định sẽ sống tốt và em mong anh cũng vậy. Cùng hứa với em anh nhé.
Mèo con của anh.
thutrang