Mỗi ngày, ông nhặt chừng 100 viên đá như thế này. |
Ông Hoà giải thích cho công việc thầm lặng của mình: “Cách nay gần 30 năm, tình cờ lên đèo Hải Vân, tôi chứng kiến một ôtô khách cán hòn đá nằm trên đường, lạc tay lái rơi xuống hố làm 28 người bị thương. Vụ tai nạn cứ ám ảnh tôi. Giá có ai dọn hòn đá đó đi thì đâu nên nỗi". Từ đó, chiều nào ông cũng đạp xe lên đèo để dọn dẹp những hòn đá rơi vãi, tránh tai nạn xảy ra.
Nhiều người hàng xóm bảo ông dở hơi, ngay cả vợ cũng phàn nàn. Nhưng ông bảo chỉ mong điều tốt đến với mọi người. Sau 4 năm làm việc không lương, thấy được hiệu quả công việc và sự tận tâm của ông, lãnh đạo Hạt Quản lý quốc lộ huyện Hòa Vang nhận ông vào làm công nhân, theo dõi bảo vệ hành lang giao thông trên quốc lộ 1A, từ km 904 đến km 942.
Dãi nắng dầm mưa suốt 29 năm nhặt đá đã làm nước da ông đen cháy. Ông tâm sự với PV Người Lao Động, nghề này đơn giản nhưng rất nguy hiểm. Trận mưa lụt năm 2004, trong lúc đang chạy xe lên đèo nắm tình hình sạt lở để báo cáo lại với hạt, khi đến km 908+050 bất ngờ một tảng đá rơi xuống cách ông chừng vài cm. “Ông trời cũng thương mình, nếu không chắc tôi đã bỏ mạng trên đèo rồi” - ông Hòa kể.
Hằng tháng tiền lương và cộng tất cả phụ cấp, ông được 800.000 đồng. Trong đó hằng ngày ông phải bỏ ra 10.000 đồng đổ xăng đi tuần đường, nhặt đá.